Truyện ngắn: HOÀNG CÔNG DANH
Buổi tối cô nhắn tin nói sáng mai lúc nào tàu tới ga rồi em gọi, chứ anh đừng chờ. Cô nói thế vì biết anh quý những lúc bình minh lên, ấy là khi anh mở khung cửa sổ, kéo rèm cho nắng lọt qua song gỗ, châm trà và ngồi viết một đoạn mở đầu truyện ngắn hoặc tùy bút. Anh từng nói rằng đầu ngày phải đặt cho mình một nhiệm vụ và buộc phải hoàn thành nó trong ngày hôm đó.
Thế nhưng lần này anh lên ga rất sớm vì có điều muốn nói với cô, nó thâm trầm hơn những ý tưởng truyện ngắn và thi vị hơn những dòng tùy bút. Anh canh giờ, tàu chạy nhanh lắm thì phải một tiếng nữa mới đến. Anh tuy quý những lúc bình minh lên, nhưng cũng chẳng thể lạnh lùng đến mức để cô phải đợi, dù chỉ dăm ba phút.
Ngay lối vào cửa ga người ta kê sẵn hai hàng ghế. Trống vắng. Phần vì anh tới sớm quá, phần nữa là người ta đi đón ai cũng nôn nóng đứng hóng chớ bụng dạ có yên đâu mà ngồi. Anh thọc tay vào túi quần âu, đi qua đi lại. Chị nhân viên tạp vụ ga ngó thấy, quay lại lắc đầu "Yêu nó khổ thế đấy!".
Trời bùi bùi se lạnh. Sương mai tràn xuống ôm kín cung đường, bọc luôn cả người đứng đợi khiến anh có cảm giác run run. Tiếng còi tàu hú từ xa, cả sân ga tràn ra đứng bên ray sắt. Anh đi tới tận đầu chỗ cột đèn báo. Hai cái đèn đã ngừng đổi phiên nhấp nháy, chỉ còn một cái phát đỏ, đứng im phắc. Tàu vào ga chậm dần. Anh đi chậm theo hướng tàu, ngó qua khung cửa sổ xem cô đang ngồi ở khoang nào để mà đỡ lấy cánh tay, như trong kịch bản phim.
Con tàu đi qua anh thì dừng hẳn. Anh chạy tới hong hóng nhìn lên, rồi ngoái cổ kiếm tìm, không thấy cô đâu, trong khi các cánh cửa đã đồng loạt mở và hành khách chen nhau bước xuống. Anh lùi ra khỏi đường ray năm bước chân để tầm nhìn mở rộng hơn. Vẫn chẳng thấy đâu. Anh đứng lớ ngớ. Và cô liền chạy tới, mỉm cười rất tươi. Cứ như thể cô mới là người đi đón anh.
- Anh chạy đi chạy lại làm gì. Tàu lúc nào không về bến đỗ.
* * *
Buổi chiều, anh lại hẹn cô lên đê làng ngồi chơi. Cỏ vẫn xanh như cỏ ngày anh mới gặp cô lần đầu. Hoa xuyến chi bung cánh nở trắng triền đê. Anh nói:
- Sang năm em ra trường rồi. Sắp được làm cô giáo. Anh còn nhớ ngày đó em nói thích vào thành phố dạy chứ về đây khó lấy chồng. Còn bây giờ thì...
Cô cúi xuống, bứt một
nhúm cỏ.
- Em không sợ khó lấy chồng nữa, mà sợ khó xin được việc ở đây. Chắc em đi TP Hồ Chí Minh. Nghe nói dễ kiếm việc hơn.
- Anh vẫn kiếm được việc ở quê đây thôi.
- Anh khác em khác. Ngành học của anh còn xin được nhiều việc, chớ bằng sư phạm của em chỉ đi dạy thôi.
- Hồi mới vào đại học anh cũng nghĩ tốt nghiệp chắc mình tới những thành phố lớn lập nghiệp. Nhưng rồi anh biết mình không thể đi khỏi quê hương. Quê hương với anh là bến đỗ...
- Nhưng có phải yêu quê hương là bắt buộc phải về quê đâu anh?
- Anh về quê còn vì thực tế rằng vào các thành phố lớn thì cả đời chắc mình cũng là kẻ trọ. Về đây còn mong kiếm được miếng đất xây cái nhà mà ở.
- Em vẫn không nghĩ được như anh.
- Em thì không cần nghĩ như thế. Xưa nay đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
Cả hai im lặng rất lâu. Mỗi người trôi theo một ý nghĩ riêng. Hình như càng nghĩ thì họ càng cảm thấy xa nhau hơn. Một người neo lại một người ra đi. Đêm qua, anh thức trắng để nghĩ những câu thâm trầm và thi vị để nói với cô, để thuyết phục cô cùng anh ở đây xây tổ ấm. Nhưng chiều nay những câu nói ấy đã bay mất, nhường chỗ cho bao nhiêu nỗi niềm. Có lẽ khi người ta yêu thì lãng mạn vô tư, còn để tình yêu đơm hoa kết trái thì phải thực tế vô vàn.
Bên trong lòng đê, những tấm lát bê tông cứng sững như khóa chặt sự tự do thoải mái của dòng nước. Một cây xuyến chi đâm lên giữa hai mép đá và nở dăm bông hoa trắng. Anh nghĩ, cây ngoi lên giữa sỏi đá thì mới cứng cáp và cho hoa dễ thương.
* * *
Rồi cũng đến lúc cô tốt nghiệp, vào mùa hè năm sau. Cô không còn niềm vui sướng như hồi mới đậu đại học, thay vào đó là một nỗi lo lắng. Anh biết đây là quãng thời gian hai đứa được gần nhau hơn, nhưng cũng chính là lúc những sóng gió của tuổi trẻ dồn dập ập đến.
Cô nộp đơn với tấm bằng sư phạm Sử, xin đi dạy. Cô chờ. Qua từng ngày, cái sự đợi chờ cứ dài ra, ruột gan cô nóng bừng lên. Đến giữa mùa đông thì cô không thể chờ thêm được nữa. Anh biết không còn cách nào níu giữ cô ở lại với quê nhà. Cô luôn nghĩ rằng, quê hương là bến đỗ của anh, chớ đâu phải bến đỗ của em mà ở đây chờ với đợi. Anh lại nghĩ khác, có lẽ đó là sự cách biệt trong suy nghĩ. Anh chỉ hơn cô có ba tuổi thôi, nhưng sao anh suy nghĩ như người già. Cô thì năng động, linh hoạt hơn, và vì thế cô không thể chôn chân một chỗ như anh. Những thành phố lớn là mảnh đất sống mà cô khao khát. "Quê hương để về già đã anh", có lần cô nói với anh như thế mà anh cứ ngỡ cô đọc một câu trong cuốn sách nào đó thôi.
- Em không muốn xa anh, nhưng cũng không thể bỏ đi tuổi trẻ của mình.
Cô cúi xuống thu xếp áo quần vào va ly, tránh ánh mắt anh. Một người bà con đã xin được việc cho cô ở trên kia. Đi dạy hợp đồng thôi, nhưng ngày nay có được việc hợp đồng là tốt rồi.
- Để anh chở em lên ga nhé! - Anh đề nghị, như cầu xin.
- Cầm lòng được không anh?
* * *
Chuyến tàu chạy qua ga thị xã lúc chiều tàn. Hai người đến sân ga sớm. Anh mang mang những cảm xúc khó tả. Cô thì có khá hơn, vì dù sao cô vẫn còn cái niềm vui là sắp được làm cô giáo. Thoát khỏi mảnh đất mà mấy tháng nay người ta cứ tỏ ra thương hại cô. Tuổi trẻ của cô không chấp nhận sự thương hại. Cô muốn tự đứng lên bằng đôi chân và bước đi nhanh nhẹn.
Anh dắt cô đi dạo dọc đường ray. Những viên đá chừng nắm tay lố nhố châm chỉa. Cột báo đầu kia, hai cái đèn đỏ vẫn thay phiên nhau nhấp nháy sáng như thúc bách, như đếm tỉa thời gian ít ỏi còn lại. Nếu mỗi lần đón cô, anh mong cái đèn đỏ đứng phắt để tàu tới, thì lần này anh cứ cầu mong nó đừng im bặt. Tàu đi tàu đến sân ga vẫn thế thôi, chỉ có lòng người là khác.
Cô khuất hẳn sau đám đông chen nhau lên toa, những bàn chân cố gắng tìm một chỗ đứng hướng về thành phố sôi động. Ở đâu đó trên kia, có lẽ giờ cô đang vui. Cô đã bỏ lại những trăn trở ưu tư, những kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu trong sáng nơi sân ga này. Anh mường tượng ra nụ cười rạng rỡ của cô lúc tàu đến nơi, đấy mới là bến đỗ của cô. Thành phố sầm uất với những tòa nhà cao, trong đó cô sẽ tìm được một nơi trú ngụ và một ngôi trường đầy đủ tiện nghi mà cô có thể giảng bài say sưa. Cô đã về tới bến đỗ của khát vọng tuổi trẻ.
Lòng anh lạnh ngắt như ray sắt. Rời ga, anh dắt xe đi giữa lòng thị xã buông đèn. Sân ga này, thị xã này là bến đỗ của anh, còn với cô thì lại là bến rời. Anh cứ tiếc mãi câu nói đã nhẩm thuộc lòng mà không thốt ra được lúc chia tay, rằng sân ga này chỉ là điểm dừng, người đợi ở sân ga mới là bến đỗ.