12/07/2014 - 19:19

Bần chua

Chiều, đứa cháu ở quê mang lên mấy trái bần còn đủng đỉnh dính vào cành cùng những chùm hoa trắng muốt. Tôi khẽ kêu lên: “Bông bần”. Đứa cháu bỗng cười: “Ai kêu là bông bần nữa cậu ơi! Tội nó. Cô giáo con nói nó là hoa Thủy Liễu”. Tôi gật đầu: “Ờ, hoa… Thủy Liễu”.

Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi vẫn mãi đinh ninh bần chỉ có mỗi cái tên được gọi bởi những người nghèo khó như gia đình tôi ngày ấy. Có lẽ, cây bần sống được trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, kham khổ dưới bùn sâu hay cũng tại cái vị chát của bần không mấy dễ thương với những ai chưa quen nên cái tên bần mới thân thương với tôi đến vậy.

Ngày còn bé, lũ trẻ xóm tôi chẳng hiểu tại sao mấy đứa trẻ xóm trên hay gọi chúng tôi là bần. Trong lòng chúng tôi, trái bần đem đến niềm vui bất tận. Cứ mỗi sáng, lũ trẻ chúng tôi lại chờ những trái bần chín rơi xuống dưới mé mương, tranh nhau nhặt những trái to, bóng loáng, rồi đưa lên mũi suýt xoa mùi thơm ngát của chúng mà thèm chảy nước miếng. Nhưng thường thì chúng tôi không ăn liền mà mang đi học, bỏ vào hộc bàn cho thơm, đến giờ chơi lại mang ra nhem nhem thèm mấy đứa xóm trên. Tôi đến giờ vẫn nhớ cảm giác đói cồn cào sau khi ăn bần chua.

Buổi trưa, hái những bông bần chơi trò cô dâu chú rể hay chơi nhóm chợ rôm rả cả một triền sông. Chiều về, tôi thường theo má đi hái trái bần về nấu canh chua hay chấm với mớ mắm nội ủ suốt những mùa dỡ chài. Tuổi thơ của tôi cứ quanh quẩn bên những cây bần trước ngõ, với lũ trẻ nghèo nhưng luôn biết san sẻ cho nhau từng củ khoai, cái bánh, với những chiều ngồi nghe ông bà kể chuyện cổ tích…

Tôi lớn dần lên theo năm tháng và hiểu vì sao bị kêu là bần. Tôi đâm ra ghét bần, ghét cái cảm giác chua chát khi đối diện lũ trẻ xóm trên! Tôi quyết tâm học hành để được rời quê, rời nhánh sông ngày nào, rời lũ bạn nghèo nơi xóm nhỏ. Tôi bước những bước đầu tiên vào giảng đường, ra trường lao vào công việc chỉ để mong sao những đứa con tôi sau này không bị ám ảnh bởi cái tiếng... bần. Những lần về quê cũng thưa thớt dần, cứ thế, ký ức về trái bần, bông bần và bạn bè ngày xưa phai nhạt dần.

Và hôm nay nhìn thấy những trái bần chua, tôi chợt cay cay nơi sống mũi. Đã đủ trưởng thành để hiểu cây bần không liên quan gì đến sự nghèo khó, tuổi thơ của tôi chợt ùa về nguyên vẹn, vui vẻ, trong veo bên gốc bần trước nhà. Mùa này ở quê chắc cây bần đã kết trái. Tôi cắn trái bần mà đứa cháu vừa đưa. Sao chợt thấy có cái gì đó đăng đắng ở cổ. Nước mắt bỗng ứa ra. Đứa cháu hốt hoảng: “Sao cậu khóc?”. Tôi vội cười: “Đâu có. Bần chua đến chảy nước mắt...”

DU MIÊN

Chia sẻ bài viết