Truyện ngắn: PHONG LINH
Tôi sẽ gặp lại em.
Chẳng hiểu sao tôi có linh cảm mãnh liệt rằng, tôi sẽ gặp em đêm nay. Nhưng giữa bao nhiêu khán giả này, liệu tôi có còn nhận ra em.
Tôi đến từ chiều, ngồi ở quán cà phê ngay cổng rạp hát, để không bỏ qua dáng hình nào bước vào. Tôi cứ ngồi mãi, lẩm nhẩm tên em, tha thiết mong được gặp lại em một lần thôi, một lần thôi.
Em xuất hiện.
Thuở tóc còn xanh, yêu nhau tha thiết, tôi biết em say đắm những bản không tên của Vũ Thành An. Em có giọng hát da diết trời phú, thật hợp với nhạc tình mà Vũ Thành An viết. Tôi yêu em, rồi yêu cả những bài hát của vị nhạc sĩ này. Dù vậy, tôi vẫn thấy âm nhạc của ông quá ảo não, có phần không phù hợp với tôi. Nhưng những kỷ niệm đẹp nhất của chúng tôi đều gắn liền với những bài hát của Vũ Thành An. Nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, khi tôi tỏ tình, hay khi chúng tôi trao cho nhau nụ hôn dưới mái trường đại học... Tất cả đều vương vấn những bản nhạc không tên.
Tôi thực lòng yêu em. Nhưng khi ấy vừa tốt nghiệp, tôi nhận được học bổng đi tu nghiệp ở nước ngoài. Em muốn trở về làm cô giáo dạy văn ở quê nhà. Em đã hỏi tôi “Chúng ta cưới nhau, rồi anh và em cùng về dạy học, như thế không phải cũng tốt sao”. Giọng nói của em dịu dàng thủ thỉ, khiến tôi cũng mơ màng đến một viễn cảnh đẹp đẽ, khi chúng tôi sống bên nhau, có những đứa con, bên mâm cơm gia đình sum vầy. Nhưng giây phút êm đềm ấy trôi đi rất nhanh. Tôi không cưỡng lại được cảm giác muốn tung bay trên bầu trời. Chúng tôi chia tay nhau, với lời hẹn ước gặp lại.
Ngày tôi lên máy bay sang Đức, em tiễn tôi. Em vẫy tay tôi giữa những người thân thuộc. “Anh nhất định sẽ thành công”. Em cười và nói với tôi điều đó. “Hãy đợi anh”, tôi siết chặt tay em, trao cho em một cái ôm thật dài.
Em vẫn đợi tôi. Tôi làm thạc sĩ, rồi tiến sĩ và cưới một nghiên cứu sinh đồng hương sang sau tôi mấy năm. Em và tình yêu của em trở thành ký ức quá xa xôi. Phải năm năm sau tôi mới cùng vợ về Việt Nam một lần. Hồi về quê, tôi mới biết em vẫn chưa lấy chồng. Lúc gặp em giữa buổi tiệc của làng đón tôi về, lòng tôi đau nhói khi nhìn thấy em, nhưng em lại cười. Nụ cười dường như thảnh thơi nhưng buồn bã đến đau lòng. “Anh về đợt này kịp dự lễ cưới của em”.
Hôm đám cưới, em mặc một chiếc áo dài trắng giản dị, tóc xõa dài ngang lưng, trông thật duyên dáng. Em vẫn mê nhạc tình Vũ Thành An, đẹp và buồn vời vợi. Chồng em là thầy giáo dạy toán cùng trường. Em bảo, anh ấy đã ngỏ lời với em hơn năm nay, nhưng em vẫn đợi anh về, vì giữ lời hứa. Câu nói như vô tình của em cứa vào tim tôi đau nhói. Lòng tôi cuộn lên những lời buồn da diết: “Đời một người con gái ước mơ đã nhiều / Trời cho không được mấy đến khi lấy chồng / Chỉ còn mối tình mang theo”.
Nhìn em mong manh đứng bên cạnh người đàn ông khác, tôi chỉ biết cúi đầu. Cuộc tình đã tan cả rồi.
Đám cưới em xong, tôi và vợ lên thành phố. Tôi nghĩ rằng, vậy là hết day dứt. Chúng tôi đều đã có hạnh phúc của riêng mình. Nhưng một hôm tôi gặp lại người bạn cũ thời đại học chơi thân với tôi và em. Bạn kể rằng, thuở ấy lúc tôi đi, em đã mang thai đứa con của tôi. Nhưng em không muốn cản trở con đường công danh của tôi, hai đứa lại chưa cưới xin, nên em định sẽ nuôi con một mình, rồi đợi tôi về. Nhưng vài tháng sau, vì hay mệt mỏi buồn tủi, nên em đã không giữ được đứa con. Em ân hận day dứt vì điều đó, nên khi biết tin tôi lấy vợ, em chỉ khóc, vừa đau đớn vừa như cầu chúc cho tôi hạnh phúc.
Tôi nghe câu chuyện về mình, mà như không phải của mình. Tại sao em chỉ âm thầm trong suốt bao nhiêu năm? Tại sao em lại khờ dại đến như vậy?
Còn tôi đáng lẽ tôi đến xin em tha tội, nhưng lại chọn cách không gặp lại em nữa. Mỗi lần về quê, tôi tìm mọi cách để tránh mặt em. Dường như em nhận ra điều đó, nên cũng tránh để phải gặp tôi. Càng lúc tôi càng hiếm khi về quê, nhất là khi bố mẹ tôi cũng chuyển ra thành phố ở với vợ chồng tôi.
Hai chục năm trôi qua. Nhưng nỗi ân hận của tôi tưởng chừng chưa bao giờ mất đi. Tôi đã phản bội, còn em lại phải mang nặng nỗi day dứt trong lòng. Khi già đi, người ta không đủ sức để quên đi những lỗi lầm đau đớn nữa. Đã đến lúc tôi phải tìm gặp em.
Lúc tôi gọi tên em từ phía sau, em thoáng giật mình, đứng lại. Phải mất một lúc lâu em mới quay về phía tôi. Em lặng yên nhìn tôi. Còn tôi không thể nào giấu được sự xúc động của mình. Tôi đến gần và nắm chặt lấy tay em “Anh biết là em sẽ tới. Anh đã đợi em”. Tôi đã chuẩn bị để nói với em rất nhiều điều, về một lời tạ lỗi tôi vẫn còn nợ em, nhưng nhìn thấy em, vẫn yên bình và tĩnh lặng như thưở nào, không hiểu sao, tôi không thể cất nên lời.
Ngồi cùng em trong quán cà phê trước rạp hát, khi chúng tôi cùng đợi đêm diễn những bài không tên của Vũ Thành An, lòng tôi lại quay về những giây phút bồi hồi thuở yêu em, thuở hai đứa cùng nằm nghe nhạc tình. Em cười, chừng như muốn phá vỡ sự im lặng:
“Gặp anh thật là mừng. Em cứ nghĩ hôm nay phải nghe nhạc một mình”.
“Còn chồng em?”, tôi hỏi xong thì thấy hơi ngớ ngẩn.
“Anh nhà em còn bận với vườn cây cảnh. Hơn nữa, anh ấy không thích Vũ Thành An. Anh ấy bảo nhạc này ảo não quá”.
Em ngừng lại, rồi nói tiếp, giọng ngập ngừng “Cũng giống anh. Nên hôm nay, gặp anh thật sự em bất ngờ lắm”.
Tôi định nói, tôi đợi em, nhưng tôi chỉ nói “Anh xin lỗi, về mọi chuyện”.
Em im lặng. Rồi tôi nhìn thấy em khẽ đưa tay chậm nước mắt. Không gian như đông quánh lại, đẩy chúng tôi về những ngày còn yêu nhau. Suốt chừng ấy năm, tôi đã tưởng tôi quên hẳn em và mối tình của em rồi. Hôm nay, em ngồi trước tôi đã không còn là cô gái tóc dài ngang lưng thường hay mặc áo trắng mà tôi yêu nữa. Em đã phát tướng hơn, nhiều nếp nhăn và đôi mắt trông thâm quầng, nhiều vết chân chim. Vậy mà tim tôi vẫn đập thổn thức khi ngồi cùng em lúc này.
Mãi em mới cất tiếng, phá tan đi những vọng ảo quá khứ mà có lẽ cả tôi và em đều đang chìm vào:
“Mọi chuyện đều đã qua rồi. Ngày ấy chúng ta lấy nhau, cũng có chắc yêu nhau đến bây giờ. Đây là duyên phận của em và anh. Em cũng đã gây nên tội lỗi với anh. Em đã từng rất đau đớn vì anh không giữ lời hứa. Nhưng từ ngày lấy chồng, em đã tha thứ cho anh và đã tự cho mình một lần được tha thứ. Chẳng phải đến hôm nay, chúng ta đã có một cuộc sống tốt đây sao”.
Em dừng lại và nói tiếp:
“Em đã hạnh phúc”.
Nhìn khuôn mặt em, tôi biết những nỗi buồn của tuổi trẻ đã cất rất kỹ. Lần đầu tiên, sau hơn hai mươi năm tôi đã cảm thấy thật nhẹ nhõm để nhìn vào mắt em và nắm lấy bàn tay em.
“Hôm nay anh hãy cùng nghe những bản nhạc không tên với em, được không?”.
Tôi tin rằng, Vũ Thành An đã đúng khi ông viết: “Nếu chúng mình có thành đôi lứa. Chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau”. Sau đêm nhạc hôm nay, chúng tôi lại quay trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Kỷ niệm cũng sẽ lại được giấu đi, nhưng tôi biết, có những điều mãi mãi nằm lại ở trong ký ức, không bao giờ phai đi.