Khi bị cáo từ xe chở tù bước xuống nhiều người có mặt tại sân tòa án nhìn theo, xì xầm. Có người nói giọng trách móc: “Trai tráng mạnh khỏe thế mà không chịu lao động kiếm tiền, lại đi cướp của người khác!”. Đó là trường hợp của bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1990) bị TAND quận Bình Thủy đưa ra xét xử về tội cướp giật tài sản vào ngày 13-8-2009.
Đây là lần thứ 2 Tuấn ra tòa, lần đầu Tuấn đã cướp một chiếc mô tô và bị TAND huyện Phong Điền kết án 4 năm tù. Qua thẩm vấn tại phiên tòa thì tội lỗi của bị cáo dần hiện ra, bắt đầu từ tệ nạn dần lún sâu, trở thành tội phạm hình sự. Và lần này, Tuấn lại hầu tòa về hành vi cướp giật trên đường phố. Gia đình Tuấn không có ruộng đất, cha mẹ đi làm thuê kiếm tiền nuôi 2 anh em Tuấn. Từ ngày chồng mất, bà Huệ (mẹ Tuấn) càng vất vả hơn, bà phải đi ở mướn, mỗi tháng chỉ kiếm được 700.000 đồng. Thấy mẹ vất vả, Tuấn học đến lớp 8 thì nghỉ, đi học nghề sửa xe, sau đó đi làm công hàng tháng cũng kiếm được 1.800.000 đồng giúp đỡ thêm cho gia đình. Không được bao lâu, Tuấn té xe nên nghỉ làm ở nhà. Chính thời gian này, Tuấn đã quen một số bạn bè xấu và ở tuổi ham chơi, đua đòi, Tuấn đã dính vào ma túy. Thế rồi các cơn nghiện bắt đầu đến với Tuấn. Ban đầu, Tuấn còn kiềm chế, về sau mỗi lúc lên cơn nghiện càng nặng thêm, Tuấn không còn chịu nổi, phải xin tiền mẹ để mua ma túy. Đến khi Tuấn nghiện quá nặng, có ngày sử dụng đến 200.000 đồng ma túy thì mẹ Tuấn không còn tiền để cho nữa, bà chỉ còn biết khuyên răn, tìm mọi biện pháp để giúp con cai nghiện. Thế nhưng ma lực của ma túy quá lớn, Tuấn từ bỏ không được, đành trốn nhà đi, mướn phòng trọ ở một mình để tiện hút chích. Không việc làm, không tiền xài, Tuấn làm liều đi cướp để có tiền sử dụng ma túy.
Ngày 22-1-2009, Tuấn đến phường Lê Bình, quận Cái Răng gặp người quen mượn xe, nói là đi mua đồ, nhưng thực chất là Tuấn rảo quanh các đường phố xem ai sơ hở là ra tay. Khi đến đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, Tuấn thấy chị Lê Thị Cẩm Yến chở chị Lê Thị Cẩm Nương ngồi phía sau có ôm túi xách, thế là Tuấn vội bám theo, đến đoạn gần dốc cầu Trà Nóc (thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy), liền cho xe áp sát để giật túi xách của chị Nương, rồi tăng ga xe bỏ chạy. Trong túi xách có 13.700.000 đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại di động, cùng các giấy tờ cá nhân. Sau khi lấy tài sản, Tuấn chạy xe đến cầu Cái Răng để quăng túi xách của bị hại cùng các giấy tờ xuống sông. Đến ngày 12-2-2009, Tuấn bị công an bắt giữ. HĐXX hỏi Tuấn: “Tại sao đã lấy tài sản của bị hại mà còn bỏ hết giấy tờ của bị hại xuống sông?”. Tuấn nói: “Bị cáo sợ bị phát hiện nên mới làm thế, không nghĩ đến chuyện bị hại phải làm lại giấy tờ khó khăn”. Với số tiền lớn cướp được, Tuấn chỉ tiêu xài trong 1 tháng, ngay cả chiếc điện thoại Tuấn cũng đổi lấy ma túy để sử dụng. Tuấn nói: “Ma túy đã làm bị cáo lún sâu vào con đường phạm tội, mỗi lúc lên cơn nghiện bị cáo không thể kiềm chế được bản thân, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tìm mọi cách để có tiền mua ma túy. Vừa qua, trong thời gian tạm giam, bị cáo đã cắt được cơn nghiện. Ra tòa, được HĐXX phân tích tác hại của ma túy, giờ bị cáo thấy ân hận vô cùng. Bị cáo đã gây đau khổ cho nhiều người, nhất là mẹ bị cáo”. Trước sự hối lỗi của Tuấn và tại tòa bị hại cũng xin giảm nhẹ tội cho Tuấn, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tuấn 4 năm tù và buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 19.700.000 đồng.
Thật đáng tiếc cho Tuấn, ở tuổi 19, lẽ ra Tuấn có rất nhiều cơ hội tiến thân, lập nghiệp bằng con đường lao động chân chính, để có thể tự nuôi bản thân và giúp đỡ gia đình như bao thanh thiếu niên khác, đằng này Tuấn bỏ học sớm, lại chây lười lao động và còn sa vào con đường nghiện ngập, dẫn đến đi cướp tài sản của người khác, để rồi phải chịu cảnh lao tù. Thiết nghĩ, qua phiên tòa có thể giúp các bạn trẻ cảnh giác và đề phòng đừng để từ sai lầm nhỏ ban đầu, dẫn đến đánh mất tương lai như bị cáo Tuấn. Và đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ đang dễ dãi với bản thân, không biết tránh xa và “nói không với ma túy”!
P.Yến