24/05/2015 - 09:35

Bài ca niềm tin

 Truyện ngắn LƯƠNG MINH HINH

Tặng Nguyễn Bảo

Con tin mà con gặp mẹ yêu

Như con thấy nhiều mẹ tới trại mồ côi đón trẻ nhỏ.

Con tin rồi con hết đói nghèo

Như con thấy bao người xây nhà ở.

Con tin đến một ngày nào đó

Con ca hay say đắm lòng người…

Con tin…Con tin… bao chuyện trên đời!

Con tin rằng chân con mọc lại

Có khi chân sẽ mọc sau cùng

Dù con tin đầu tiên chân con sẽ mọc lại…

Cô Nan Luông ngồi trên sàn chái nhà. Cô vừa thoăn thoắt tay dao nan vừa cất lời ca. Dưới xuồng, anh Kỉ - chuyên gia chỉnh hình, vội buông tấm sáo xuống, ngồi đảo người say lư lắc. Người chân tàn tật và người tiếp tôi lo cái chân cho người ta như cặp Bá Nha - Tử Kì tâm giao bài ca. Tri kỷ hơn người xưa, Nan Luông dường như thấy có người nghe, cô buông dao ngó xuống bến gọi tôi:

- Tới thì lên chơi nhà báo ơi!

o0o

Ở lớp học sinh giỏi của tỉnh, tôi hỏi Bổng về người mẹ tên Tảo bán hàng bông trên ghe dạo chăm nuôi sự học hành của nó. Bổng nói không phải mẹ Tảo mà là má Nan Luông chú à! Má Nan Luông là ai? Dạ! Má là ai, má cũng không biết! Đúng vậy, Nan Luông không mấy rõ về chính cổ. Hỏi tuổi, chừng ba mươi. Hỏi quê thì, anh đi nhiều, anh nghe tiếng em ở miệt nào để em biết mình có một quê xứ. Cô cười, là em nói vậy, anh đừng nghe mất công. Em uống nước hầu khắp các con rạch Cửu Long đâu còn thổ âm trong miệng. Tên Nan Luông là khi về rạch Vi Luông này lấy đan nan làm sinh kế. Còn từ nhỏ ở Sài Gòn, tụi bạn kêu là Con Què.

- Nan Luông, cô có tên thánh, ở nhà thờ nào đó còn giấy tờ?

- Một thời gian tụi em ngủ đêm ở khu nhà thờ đặt tên thánh gọi nhau. Không biết Sài Gòn là quê, là nơi bị bỏ rơi hay là nơi trôi dạt tới…

- Cô có nhiều câu hỏi tìm kiếm quê xứ gốc tích quá chừng! Tôi xin lỗi, tò mò một chút. Muốn hỏi Nan Luông nhớ chi về mình hồi xưa nhất?

- Hồi nhỏ tới giờ vẫn truy lùng tung tích tay đầu nhóm hồi đi bụi! Nhớ có lần cãi nhau, tay đầu nhóm bị em cho một bạt tai. Tính cảnh cáo nhẹ, nào ngờ hụt người nhào tới cái tát mạnh hết biết. Ảnh té, từ đó không thèm ngủ chung với bọn con gái!

- Còn cái chân?

- Em bị tật từ khi chưa có trí nhớ. Hai chân lệch, bước chao người như cái rổ chao tép. Làm chi cũng không lại tụi bạn. Có một cô đẹp như Đức Mẹ cho tiền và bảo phố phường bon chen dữ, cháu nên về chợ quê. Đêm ngủ thường mớ thấy gương mặt Đức Mẹ và lời khuyên, em xách giỏ ra bến trái cây. Ui trời, xuồng ghe đặc nghẹt! Em bấm bụng, nếu chuyền xuồng êm là về miệt Cửu Long sống đặng. Em chuyền đại. Tụi bạn biết em đi, chạy ra kiếm quá trời. Anh trưởng nhóm mếu máo gọi tên em, hối lũ bạn kiếm động bến. Em núp dưới sạp ghe cắn răng khóc nức nở. Không biết tụi bạn kiếm tới khi nào. Còn em chạy trốn mấy chục năm nay. Đi chuyền theo các chợ, xứ mình đâu thiếu người làm phước nhưng em quyết làm mướn, không ăn xin. Lúc đầu chỉ làm những việc va đụng rơi rớt không đổ vỡ hư hao. Một lần, bưng tô cháo húp mấy mỏ sạch trơn, em thầm rầy mình: ăn thì cầm được mà làm tính né. Việc không kén người, cớ sao làm mướn kén việc? Thế là: gánh nước, chạy bàn cà phê, bán hủ tiếu gõ… làm hết. Đội, bưng riết điệu nghệ như mấy cô múa mâm vàng. Có gánh xiếc kêu nhập, em không chịu. Mình diễn tốt chi người ta cũng nghĩ cho tiền đứa tật nguyền. Đi riết rồi tính phải an cư. Em chọn nghề đan nan vùng sông nước cá tôm này.

Không hộ khẩu, dựng được cái lán là nhờ có tay dao nan. Vừa mần cho dân ấp những món đồ kiếm cá tốt, vừa chỉ cả ấp đan lấy mà xài. Khi Nan Luông về đây, thằng Bổng đang đầy lên trong lòng mẹ Tảo của nó với bao điều tiếng khen chê về người đàn bà bán dạo hoang thai. Tới hồi chị Tảo sanh nó, ngày ngày mua rau, ngày ngày Nan Luông có cơ hội ngắm thằng nhỏ quây giữa xếp hàng bông, hàng mắm muối. Nhà Tảo bán dạo dọc dòng rạch, tối ở đâu buộc ghe ngủ đó. Gặp dịp đậu bến này là Nan Luông năn nỉ lên ngủ cùng. Thằng Bổng tè thâm chiếu chút hổng sao. Cả đời mơ đứa con được nó tè ướt người hổng được. Chị Tảo có con chó đốm khôn ngoan, ngóng hai bờ thấy người mua hàng sủa báo chủ. Thằng Bổng năm sáu tuổi biết phụ mẹ. Nó lãnh việc rao hàng, chuyển hàng, thu tiền. Chị Tảo chỉ còn phải cầm chèo. Nan Luông trông cảnh ấy thương thằng nhỏ. Nó sống trên ghe vầy cực hơn mình đi hoang. Gặp lúc cô giáo đi điều tra độ tuổi học sinh thăm chừng. Nan Luông thầm nghĩ sao không lo cho Bổng? Đón mẹ con chị Tảo lên ngủ, Nan Luông vuột nói giọng cứng ngắc:

- Chị nuôi hai con chó trên ghe. Một con rao hàng thế chị, một con trông khách hàng cho chị.

- Có giỏi mang bầu, cầm bầu trước miệng thế gian rồi hãy dạy đời nuôi dạy con thế nào.

Chị Tảo nói câu một rồi khỏa chèo đi liền. Sớm hôm sau Nan Luông còn ngủ đã nghe tiếng chị gọi rổn rảng:

- Cô Nan à! Bỏ qua chuyện hồi hôm nghe. Tôi tới bàn với cô cất cái nhà chung cây đòn dông, ngăn vách. Từ rày thằng Bổng khỏi đi bán!

Hai năm một lần thay lá. Bốn lần sửa nhà, thằng Bổng học thành học sinh giỏi.

o0o

Hôm rồi gặp Nan Luông, tôi tính làm hồ sơ xin cho cô cái xe lăn. Cô không chịu. Em ngồi nhà tối ngày, để phần xe lăn cho những người cần tới lui mưu sinh. Vậy thì lắp cái chân giả, dùng đôi nạng. Thấy cô có ý thuận, tôi kêu cho chụp hình cái chân để bên chỉnh hình lo tính. Thế là Nan Luông từ chối. Em chao tép bao lâu quen rồi… Thuyết phục hoài không được, tôi đành nhờ chuyên gia đến tận nhà. Kỉ vừa bước lên sàn nhà, Nan Luông vội nhào tới. Cô hụt chân lao người vào Kỉ làm anh ngã rầm xuống sàn nhà. Đôi bạn đi bụi thuở nào cứ nằm ôm nhau chẳng biết chào nhau tên chi. Tôi mượn đà cuộc gặp gỡ bất thường để lo việc:

- Đầu nhóm bụi giờ có tên rồi! Anh Kỉ, chuyên gia chỉnh hình. Hôm nay tôi mới tin cô xô té chàng!

- Chỉnh hình? Vậy thì Nan đuổi chớ không chỉ xô té à!

- Việc đó bỏ qua một bên đi. Tôi chọn nghề chỉnh hình vì các bạn đi bụi của tôi… Mấy chục năm trông nhau, nay mới gặp, phải mở đại tiệc!

Nan Luông chỉ ới mấy tiếng đã bộn tôm cá. Rượu nồng, Kỉ đòi nghe: Con tin... Nan Luông bảo tôi chép bài cho Kỉ ca. Cô đọc và ngó từng chữ tôi viết. Mỗi câu mỗi nhắc nhà báo coi không được thì sửa giùm. Tôi khen lời ca, Nan Luông thanh minh. Hồi thằng Bổng đi học, về nhà hối học bài nó quên chữ, hỏi mình chữ chi má? Mới chợt nhớ mình mù chữ! Vậy còn chê mẹ nó giam con dưới ghe. Cô bèn đem nan ra ngồi ngoài lớp nó vừa đan vừa ngó vô học lỏm. Con nít sáng dạ mau quên. Mình chậm, ráng nhớ nằm lòng từng chữ cô dạy. Lấy nan vạch chữ vào lòng tay thấy chữ chạy vào tâm mình. Không dám vạch xuống đất sợ có người nhìn thấy. Vậy mà Nan nay đã biết chữ, lại biết chỉ cho con cách học.

Anh Kỉ nghe kể dằn ly xuống mâm:

- Ngày đó cô không bỏ đi, giờ thành soạn giả không chừng.

Nan Luông cười:

- Biết chữ, tôi không có viết bài nào. Bài Con tin tôi nghĩ hằng đêm đọc hằng đêm từ ngày đi bụi.

- Vậy viết nữa đi. Viết bài mới cho Kỉ ca!

- Để thằng Bổng viết. Tôi đặt lời một bài thôi! Mà đây là nói vần. Nói vần chưa được vần …

Nan Luông gắp mồi cho chúng tôi. Cô gác đũa lên chén nói vần:

Con tin mà con sẽ gặp mẹ yêu

Như con thấy nhiều mẹ tới trại

mồ côi đón trẻ nhỏ…

Tôi nháy mắt nhắc Kỉ đừng quên việc đo kích cỡ nối chân cho Nan Luông. Kỉ cụng ly :

- Trăm phần trăm. Trăm phần trăm.

Anh Kỉ không uống, hạ ly cho tôi hiểu ý khúc chân giả lắp cho Nan Luông đảm bảo trăm phần trăm. Anh nâng tờ giấy chép bài ca, cất tiếng say sưa:

Con tin rằng chân con mọc lại

Có khi chân sẽ mọc lại sau cùng

Dù con tin đầu tiên chân con mọc lại...

Chia sẻ bài viết