 |
Apichatpong Weerasethakul tại phim trường. Ảnh: reverseshot.com |
Đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul đang trở thành trung tâm chú ý của điện ảnh thế giới sau khi phim “Uncle Boonmee who can recall his past lives” đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan Phim (LHP) Cannes 2010. Chiến thắng bất ngờ tựa như trong một giấc mơ dành cho Apichatpong Weerasethakul xúc động: “Nó là một phần thưởng quá lớn vì đây là một phim nhỏ, quay với một ngân sách rất nhỏ, quay trong rừng với rất nhiều khó khăn”.
Ngay sau khi LHP Cannes khép lại, báo Guardian của Anh gọi bộ phim chiến thắng là “sự thăng hoa đẹp đẽ”. Nhà phê bình Maggie Lee của báo Hollywood Reporter nhận định “Uncle Boonmee who can recall his past lives” đã phản ánh một cách sinh động lối sống, văn hóa và cả tín ngưỡng của người dân vùng Đông Bắc Thái Lan. Nhưng tờ nhật báo nổi tiếng của Pháp Le Figaro đã có quan điểm ngược lại “Uncle Boonmee, Palm of Boredom - Chú Boonmee, Cành cọ của sự buồn chán”. Họ cho rằng cuộc thử nghiệm của đạo diễn người Thái là “buồn tẻ, khó hiểu và đầy ảo giác”; tờ Corriere della Serra của Ý thì nói rằng trao Cành cọ vàng cho “Uncle Boonmee who can recall his past lives” là một sai lầm “không thể sửa chữa” được của Ban giám khảo, mà đứng đầu là đạo diễn Tim Burton.
Lý giải cho sự lựa chọn của Ban giám khảo, đạo diễn Tim Burton khẳng định phim “Uncle Boonmee who can recall his past lives” của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul hoàn toàn không giống với xu thế chủ đạo của điện ảnh ngày nay vốn đã quá công thức nhàm chán. Ông nhấn mạnh rằng: niềm tự hào của LHP Cannes là khám phá ra những bộ phim “phải vật lộn với cuộc đấu tranh để tìm khán giả cho mình”.
“Uncle Boonmee who can recall his past lives” kể về chuỗi ngày cuối cùng trong cuộc đời của Boonmee - một người đàn ông bị bệnh thận. Trong cơn bạo bệnh, Boonmee nhận ra tình cảm của những người mà ông yêu thương, trong đó có cả hồn ma người vợ quá cố và cậu con trai mất tích bỗng trở về. Boonmee đã khám phá quá khứ để tìm hiểu căn nguyên bệnh tật mà ông đang gánh chịu. Thông điệp của phim đã rất nhân văn: quan tâm chăm sóc người khác sẽ nhận được sự chia sẻ, cảm thông; cho và nhận tình yêu thương luôn là mục đích sống trong cuộc đời mỗi người.
Apichatpong Weerasethakul nói rằng đã nảy ra ý tưởng làm phim này khi anh được một nhà sư cho xem cuốn sách viết về thuyết luân hồi. Trao đổi với hãng Reuters, Apichatpong Weerasethakul nói: “Đây là phim đầu tiên tôi thực hiện mà không phải là phim tự truyện. Tôi đã chứng kiến cha tôi bị bệnh nặng vô phương cứu chữa và tôi có thể đưa kinh nghiệm đó vào phim. Tôi cũng hỏi các diễn viên và đoàn làm phim của tôi câu chuyện riêng của họ và đôi khi thay đổi kịch bản trong quá trình quay phim.
Tuy nhiên, đa số giới phê bình phim đánh giá “Uncle Boonmee who can recall his past lives” là “sản phẩm xuất thần của việc tái hiện nội dung đơn giản trong một cấu trúc phức tạp thông qua không gian nghệ thuật cô đọng”. Nhịp điệu phim chậm rãi dựa trên nền tảng thần thoại và những hình ảnh mang tính tâm linh. Phim được quay tại Khon Kaen, một thành phố phía Đông Bắc Thái Lan, nơi được coi là quê hương của Phật giáo. Người dân nơi đây tin vào thuyết luân hồi và tư tưởng Phật học đồng thời đánh giá rất cao tình nghĩa sâu đậm của con người trong thời khắc khó khăn cũng như tầm quan trọng của tình cảm gia đình. Đoạn mở đầu phim nhẹ nhàng, bắt đầu bằng hình ảnh con trâu chạy trên một cánh đồng rộng lớn, những thước phim tiếp theo dẫn khán giả tới ngôi nhà của Boonmee - người đang trải qua quá trình điều trị chạy thận cho căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Phim là một nỗ lực hợp tác của tập thể. Thật ra chủ đề luân hồi là một triết lý của Phật Giáo, không phải ai cũng hiểu.
“Uncle Boonmee who can recall his past lives” để lại ấn tượng buồn với những khoảnh khắc mang tính bi kịch nội tâm, phần nào phản ánh sức ép cuộc sống quá tàn nhẫn đè lên tầng lớp người nghèo khổ và khốn khó trong xã hội Thái Lan.
Đạo diễn Apichatpong Weerasethakul, năm nay 40 tuổi. Anh chuyên làm loại điện ảnh lập dị, không chuyên. Apichatpong Weerasethakul sinh trưởng ở tỉnh xa xôi Đông Bắc Thái Lan. Anh học kiến trúc trước khi đến Chicago (Mỹ) học điện ảnh thực nghiệm, thực hành nghệ thuật đương đại. Trở lại Thái Lan, Apichatpong Weerasethakul bắt đầu công việc của một nghệ sĩ tạo hình, sắp đặt video trước khi làm phim đầu tay “Mysterious object at noon” năm 2000. Năm 2002, phim thứ hai của anh “Blissfully yours” được gửi đến Cannes qua đường bưu điện, đoạt giải “Lựa chọn của Một cái nhìn”. Hai năm sau, anh gởi phim “Tropical malady” dự thi được giải thưởng “Hội đồng giám khảo”. Năm 2006, “Syndromes and a century” - một phim về những kỷ niệm thơ ấu - là phim Thái đầu tiên giành “Sư tử vàng” ở LHP Venice.
Duyên Khánh
(Theo Guardian, BangkokPost)