12/06/2010 - 20:49

Truyện ngắn * NGUYỆT CẦM

Áp thấp đi qua

Đã bước vào tháng chạp mà đài lại báo có một cơn áp thấp nhiệt đới đang hình thành ngoài biển Đông, cách bờ không xa. Mưa lất phất từ đêm hôm qua. Buổi sáng thành phố ướt, lạnh. Thằng Tâm cầm xấp vé số trên tay, lượn mấy vòng qua các con phố chính mà vẫn chưa bán được một vé. Bụng đói cồn cào, nó ghé vào một gánh xôi ở vỉa hè. Bà bán xôi mặc trên người hai cái áo mà cái nào cũng vá. Nhìn thấy bà, thằng Tâm chợt nghĩ tới ngoại ở nhà. “Bà bán cho con một ngàn đi bà!”. Bà bán xôi nhìn vào gương mặt tái xanh của nó với đôi môi thâm tím. Vừa vít xôi vào miếng lá chuối, bà vừa hỏi “Lạnh sao không bận áo mưa. Đi như vầy rồi cảm lạnh sao con?”. Tâm ấp úng “Con làm mất áo mưa rồi! Bữa nay chưa có tiền mua!”. Bà đưa nó gói xôi chừng đủ để nó ăn no, rồi lấy trong thúng ra cái áo mưa đã cũ “Bận vô đi! Coi cũ chứ không bị ướt đâu!”. Tâm nhìn bà, lí nhí mấy lời cám ơn, rồi mặc áo mưa vào. Nó ăn gói xôi loáng một cái đã hết sạch. Bà bán xôi nhìn nó “No chưa?”. “Dạ... rồi!”. “Thôi đi bán đi! Mưa gió vầy phải ráng, không thì ế chết!”. Thằng Tâm bước nhanh qua đường, đi vào chợ.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chợ ế ẩm. Người mua thưa thớt, vội vàng. Người bán ủ rủ, buồn bã. Ở mấy sạp vải, sạp quần áo, người ta còn tranh thủ ngủ bù. Thằng Tâm vừa đi vừa van vái mẹ nó phù hộ cho nó bán được. Bữa nay nhà hết gạo rồi. Hồi sáng chỉ còn một lon sữa bò cho buổi trưa nay.

Dạo một vòng chợ, Tâm chỉ bán được sáu vé. Mưa như vầy, chưa chắc người ta đi mua thức ăn, ai đâu mua vé số. Chợt, nó thấy một đám người lao xao trong khu bán quần áo may sẵn. Tò mò, Tâm vẹt đám đông, ngóng vào. Trời đất! Bà bán xôi hồi sáng đây mà! Nó thấy người ta xoa dầu, cạo gió cho bà. Tâm ái ngại khi nghe ai đó nói “Trời mưa vầy mà không mặc áo mưa, chắc bị cảm lạnh rồi!”. Nó lóng ngóng ngồi xuống “Bà ơi! Bà có sao không? Bà ơi!”. Một người nào đó lên tiếng “Mầy là cháu bả hả?”. “Dạ! Không phải. Hồi sáng nầy bà cho con cái áo mưa nên mới bị lạnh đó!”. Bà bán xôi xua tay “Hổng sao đâu! Tui hơi chóng mặt thôi! Cám ơn cô bác nhiều lắm!”. Thấy bà tỉnh táo trở lại, mọi người tản ra. Thằng Tâm vẫn còn ngồi bên bà “Bà bán hết chưa? Nhà bà ở đâu, con đưa bà về nghe!”. Bà mỉm cười “Bà vừa bán hết, cũng may. Mà con bán được hôn?”. Thằng Tâm cười buồn “Mới được sáu tấm thôi bà! Mưa vầy ai mua vé số. Đồ ăn còn ế, huống gì...!”. Nhìn cái áo mưa đang mặc, Tâm ái ngại “Tại bà cho con áo mưa nên mới cảm lạnh đó! Bà mặc đi, con hổng lạnh đâu!”. Vừa nói, nó vừa cởi áo mưa ra. Bà bán xôi xoa đầu nó “Con ngoan quá! Phải chi bà có đứa cháu như con, bà vui lắm! Nhà con ở đâu? Ba má con làm gì?”. “Dạ! Con ở hẻm gà, tuốt trong hẻm, sát mé kinh! Con ở với bà ngoại. Ba con là ai con đâu biết. Còn má thì bịnh chết hồi con tám tuổi”. Bà bán xôi thở dài. Hoàn cảnh nó còn bi đát hơn bà. Bà có một đứa con trai mà hơn mười năm rồi bà không biết nó sống chết ra sao.

***

Mười ba năm trước, quê bà mất mùa lại gặp lúc heo gà chết hàng loạt. Nhà bà không ruộng đất. Mẹ làm mướn, con làm mướn. Ông Sáu chồng bà chỉ mấy ngày bịnh đã qua đời lúc thằng Nhi vừa chập chững biết đi. Không có người đàn ông, bà bán chiếc ghe vừa là chỗ ở vừa là phương tiện kiếm sống rồi lên bờ cất cái nhà nhỏ sống lây lất nuôi con. Thằng Nhi lớn lên cũng theo bà làm mướn, mùa nào việc đó. Lúc xóm làng gặp nạn như vậy, ai ai cũng khổ. Thằng Nhi lúc đó mười chín tuổi, làm chuyện gì cũng giỏi. Bà thương con vì nghèo mà không được đi học nên thường an ủi nó “Con ráng làm với má để có dư chút ít sau nầy có vợ rồi, cháu của má phải được đi học thôi con!”. Có hai vợ chồng chủ một doanh nghiệp từ Cần Thơ về tuyển công nhân. Mọi người đổ xô đăng ký. Ai cũng mong có được việc làm nuôi sống bản thân và gia đình. Chỉ trong một tuần, đã có hơn trăm người xin việc. Buổi chiều ngày mọi người lên đường, bà Sáu không thấy thằng Nhi đâu hết. Bà đi hết đêm đó, tới những nhà quen. Một ngày, hai ngày... rồi một tuần. Cuối cùng bà lặn lội tới Cần Thơ, hỏi thăm tin tức con từ những người đi làm mướn. Như hòn đá rớt xuống sông, không ai biết tin tức gì về nó. Chỉ một người nói thấy nó ở Cần Thơ. Như người chết đuối chụp được ống phao, bà Sáu thu dọn chút đồ dùng cá nhân, đặt chân trở lại Cần Thơ với nghề bán xôi, mong tìm lại được con mình. Nhưng đã mười ba năm rồi, thằng Nhi vẫn biệt tăm. Niềm hy vọng trong lòng người mẹ cũng lụi tàn theo năm tháng. Bà đã là cư dân của thành phố lớn nhứt miền Tây. Bà vẫn thầm mong Trời Phật xót thương để một ngày nào đó, thằng Nhi xuất hiện trước mặt bà.

***

Bà Sáu theo thằng Tâm về cho biết nhà nó, cũng để thăm bà ngoại nó đang nằm bịnh. Vừa đi, nó vừa kể chuyện nhà “Hồi chưa bịnh, ngoại cũng đi bán vé số với con. Nhưng tháng trước ngoại vấp té, chưn bị bong gân. Mấy người đi đường đưa bà đi bó thuốc rồi phải ngồi nhà dưỡng bịnh. Con đi bán, trưa về ghé mua chút đồ ăn”. Bà Sáu buồn buồn: “Vậy là con cũng không được đi học?”. Thằng Tâm gãi đầu “Dạ! Con đi học được tới lớp ba rồi nghỉ. Ngoại già rồi, con phải phụ bán mới đủ ăn”. Mấy giọt nước mắt đã ngân ngấn trong đôi mắt đã khóc nhiều vì nhớ thương con. Bà Sáu như thấy lại hình bóng thằng Nhi con bà. Hay tại mình thương nhớ nó quá mà thấy vậy. Hai bà cháu vừa đi vừa nói cho tới chiếc cầu nhỏ bắc qua kinh. Thằng Tâm nhanh chân chạy một hơi, miệng réo ngoại “Ngoại ơi! Có bà Sáu tới thăm ngoại nè!”. Nó chợt thấy ngoại đang nói chuyện với khách – một người đàn ông mặc đồ công nhân. Bà Sáu lẽo đẽo theo sau. Vừa bước tới hàng ba, chưa kịp chào hỏi ngoại thằng Tâm, bà thấy người đàn ông lạ nhìn mình. Bà cũng ngờ ngợ nhìn lại. Trời ơi! Có phải thằng Nhi con bà không mà sao giống quá! Người đàn ông nhíu mày rồi bất chợt kêu lên “Trời đất ơi! Má đây mà! Má còn sống sao? Má không nhìn ra con sao? Thằng Nhi đây má!”. Bà Sáu như rơi từ trên cao xuống. Ngực thắt lại muốn nghẹn thở. Bà nhìn người đàn ông đối diện trân trối rồi ôm chầm lấy anh “Quỷ thần ơi! Con đó hả Nhi? Má có nhìn lầm hôn? Sao con đi đâu mất biệt để má phải trôi nổi tới xứ người kiếm con vậy? Con ơi là con!”. Rồi bà khóc như một đứa trẻ. Người đàn ông cũng khóc. Chỉ bà cháu thằng Tâm thì trợn mắt ngạc nhiên.

Năm đó, con lén má đi theo đám người qua Cần Thơ làm mướn. Con biết có xin thì má cũng không cho. Nhưng khi vừa tới Cần Thơ thì con gặp một người đàn ông biểu con đi theo ổng qua Campuchia làm bên xây dựng sẽ có nhiều tiền hơn. Con mừng quá nên nhận lời. Tối đó, ổng đưa con về một căn nhà ở ngoại ô, đã có sẵn mấy người cũng chờ đi. Tụi con được đưa tới biên giới Campuchia nhưng không phải đi làm hồ mà đi theo đám người chuyên đốn cây rừng. Họ bắt tụi con khiêng vác, lao động cực khổ lắm. Biết mình đã lọt vào tay bọn lâm tặc, con với một người nữa lén trốn. Tụi nó bắt được, đánh đập hai đứa tụi con dã man lắm. Tụi nó còn hăm dọa nếu trốn nữa sẽ bắn chết luôn. Mấy tháng trời ở trong rừng con biết má nhớ con chắc khóc nhiều lắm. Con cũng định có dịp sẽ trốn nữa. Sau đó chừng nửa năm, tụi nó đưa vô rừng hai cô gái nấu nướng phục vụ đám đàn ông. Con biết họ cũng bị lừa gạt. Họ còn khổ hơn tụi con. Ban ngày làm quần quật. Ban đêm lại trở thành vật hiến thân cho tụi quỷ đó. Con bất bình lắm nhưng tụi nó có súng lại rất độc ác nên con không làm gì được. Rồi con thương cô Lạc. Con nói thiệt với tụi nó sẽ trung thành với điều kiện được làm chồng Lạc. Không ngờ tụi nó đồng ý vì con làm được nhiều việc hơn mấy người kia. Con với Lạc được che một cái chòi để có chỗ riêng tư. Nhờ vậy, Lạc không bị tụi nó làm nhục nữa. Mấy tháng sau, Lạc mang thai. Con không biết làm sao, nếu cổ cứ ở trong rừng với tụi con. Lạc nói còn mẹ ở Cần Thơ. Con năn nỉ tụi nó cho con về thăm má một chuyến để má hết lo rồi sẽ trở lại. Tụi nó cần con nên cũng đồng ý với điều kiện nếu con không trở lại, sẽ giết Lạc. Con biết tụi nó nói là làm. Lạc thương con, cũng biểu con về thăm má. Con trở về quê với thằng đi theo. Nó cứ hăm dọa con “Mầy mà làm gì khác thì chờ cúng vợ con mầy đi!”.

Về tới nhà, con mới biết má đã đi Cần Thơ tìm con. Con nói gạt mấy người lối xóm là đang làm hồ ở Campuchia. Năn nỉ thằng đi theo, con qua Cần Thơ tìm má thêm mấy ngày nữa thì được một người xe ôm cho biết - Năm ngoái có một bà ở Cà Mau qua Cần Thơ tìm con. Tội nghiệp, ngày nào bả cũng ra bến xe, bến đò dò hỏi. Tối lại, bả ngủ ở góc chợ. Mấy tháng trước, người ta thấy bả nằm chết cứng. Nhà nước cho mổ tử thi rồi đem xác đi đâu hổng biết”. Nghe tin đó, con chắc chắn là má rồi nên khóc dữ lắm. Rồi thằng kia thúc giục, con phải theo nó trở về rừng. Không ngờ, lúc trở về, biết Lạc đã trốn mất. Con vừa buồn vừa vui. Buồn vì từ đây không dễ gì biết được tin tức cổ. Vui vì cổ đã được tự do. Con làm cho tụi nó thêm hai năm nữa thì bị bắt. Con khai rõ hoàn cảnh bị ép buộc nên chánh quyền trả tự do. Từ đó, con về Cần Thơ sinh sống, vừa để tìm má (Con cố tin là má chưa chết), vừa để tìm Lạc. Tháng trước, con tình cờ gặp lại cô gái đi chung với Lạc. Cổ nói Lạc về nhà, sanh được đứa con trai. Nghe nói Lạc đã chết mấy năm nay. Thằng nhỏ thì ở với bà ngoại.

Câu chuyện tới đây thì đã vỡ lẽ. Bà ngoại thằng Tâm khóc rấm rứt “Con Lạc nghe lời người ta đi Sài Gòn tìm việc, rồi mất tích luôn. Chừng trở về thì bụng mang dạ chửa. Má thương nó đã khổ rồi nên cứ nuôi con, nuôi cháu. Ai ngờ nó vắn số lâm bịnh ngặt nghèo rồi chết đã ba năm nay”. Bà Sáu ôm lấy thằng Tâm “Đúng là ông Trời có mắt để con cháu tui được trở về với tui”. Thằng Tâm hết nhìn bà nội rồi nhìn ba. Nó không bao giờ dám mơ ước điều nầy. Trời đã dứt mưa. Một chút nắng đã trải nhẹ trên cành cây ngọn cỏ. Vùng áp thấp đã đi qua.

Chia sẻ bài viết