Ngày 5-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bất kỳ binh sĩ phương Tây nào được triển khai tới Ukraine đều sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của Mát-xcơ-va. “Nếu các quyết định dẫn đến hòa bình lâu dài được đưa ra, thì tôi không thấy sự hiện diện của họ trên lãnh thổ Ukraine là vô nghĩa”, Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở thành phố Vladivostok, Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Pháp Macron (phải) phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4-9. Ảnh: Reuters
Các lập luận trên của Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo 26 quốc gia châu Âu cam kết sẽ triển khai binh sĩ tại Ukraine hoặc duy trì hiện diện quân sự trên bộ, trên không hoặc trên biển ở nước này nhằm giúp đảm bảo an ninh sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình với Nga. Đây là kết quả của hội nghị thượng đỉnh đại diện 35 nước thuộc “liên minh tự nguyện”, diễn ra tại Paris (Pháp) hôm 4-9.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau hội nghị, ông Macron nêu rõ lực lượng đảm bảo sẽ không được triển khai “ở tiền tuyến” và lực lượng này không có ý định hay mục tiêu khơi mào chiến tranh chống Nga mà chỉ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công mới.
Chủ nhân Điện Élysée cho biết một số nước sẽ cung cấp đảm bảo an ninh nhưng không triển khai lực lượng đến Ukraine. Thay vào đó, họ sẽ hỗ trợ theo những cách khác, như huấn luyện binh sĩ và trang bị khí tài cho lực lượng Ukraine.
Sau hội nghị, các bên đã có cuộc điện đàm chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump và cho biết những đóng góp của Mỹ sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.
Cuộc họp thượng đỉnh tại Paris là một phần trong nỗ lực thể hiện khả năng hành động độc lập của châu Âu sau những tín hiệu trái chiều từ Washington kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi đầu năm. Chủ nhân Nhà Trắng trước đây tuyên bố Mỹ sẽ không triển khai binh sĩ đến Ukraine.
Theo các chuyên gia, bất kỳ hoạt động nào của châu Âu cũng sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ cung cấp hỗ trợ tình báo và không quân ở các quốc gia bên ngoài Ukraine.
Đức tuyên bố sẽ chỉ quyết định về các cam kết quân sự khi có điều kiện rõ ràng. Ý sẽ không đưa quân tới Ukraine, nhưng sẵn sàng giám sát lệnh ngừng bắn và huấn luyện quân đội Ukraine bên ngoài lãnh thổ nước này. Trong khi đó, Pháp và Anh bày tỏ ý định sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine sau khi chiến sự kết thúc.
Mỹ giảm viện trợ quân sự
Trong bối cản trên, chính quyền Tổng thống Trump lại dự kiến chấm dứt chương trình viện trợ quân sự lâu năm dành cho một số quốc gia châu Âu gần biên giới Nga.
Các nguồn thạo tin tiết lộ với tờ The Washington Post rằng khoản tiền bị cắt giảm có thể lên đến hàng trăm triệu USD, vốn được dùng để nâng cao năng lực phòng thủ của các quốc gia Đông Âu. Tuần trước, các nhà ngoại giao châu Âu đã được thông báo về việc Mỹ dừng tài trợ cho các chương trình huấn luyện và trang bị quân sự cho các nước Đông Âu giáp biên giới với Nga.
Một quan chức Nhà Trắng giấu tên đã đề cập đến một sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Trump ký hồi tháng 1 về việc đánh giá lại viện trợ nước ngoài của Mỹ. Vị quan chức không xác nhận cụ thể quyết định cắt giảm viện trợ an ninh, nhưng nhấn mạnh rằng động thái này đã được phối hợp với các quốc gia châu Âu, phù hợp với sắc lệnh hành pháp và chủ trương lâu nay của ông Trump về việc đảm bảo châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc đảm bảo an ninh cho chính mình.
Thông tin trên khiến các nhà lãnh đạo quốc phòng châu Âu lo ngại bởi họ coi sự hiện diện và hỗ trợ của binh sĩ Mỹ là một biện pháp răn đe cần thiết đối với Nga.
Hôm 4-9, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 5-9 (giờ địa phương) để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Ông Trump tháng rồi nói việc đổi tên sẽ nhắc nhở mọi người về những chiến thắng quân sự của Mỹ trong các Thế chiến I và II, khi nước này là một siêu cường mới nổi. “Bộ Chiến tranh” sẽ trở thành tên gọi phụ của Bộ Quốc phòng cho đến khi có biện pháp lập pháp biến việc đổi tên trở thành vĩnh viễn. Bộ Quốc phòng Mỹ từng có tên là Bộ Chiến tranh cho đến năm 1949, khi Quốc hội hợp nhất Lục quân, Hải quân và Không quân sau Thế chiến II. |
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)