14/01/2024 - 10:56

102 tin nhắn 

Hôm đó cây xoài trồng trước nhà bị chết. Tôi nhớ Hải kể rằng, cây xoài này được chiết cành từ một cây xoài gốc mấy chục năm tuổi ở tận vườn của ông Hai tại Vĩnh Long, trong một chuyến anh đi thực tế. Cây xoài đã ở trên ô tô nhiều ngày đường, giống như trải qua một cuộc phiêu lưu, trước khi được trồng trong vườn nhà tôi.

Hải rất yêu cây cỏ và cây anh trồng đều phát triển mau lẹ. Vườn nhà tôi khá rộng và cây ở đó đều có câu chuyện từ đâu đến và Hải đã làm sao để đưa cây về. Anh trồng cây vì anh thích trồng cây, như anh nói với tôi: “Em có biết không? Trồng cây để nhìn nó lớn dần, ra hoa và kết trái. Ðiều này thú vị hơn đi chơi, đi uống rượu hay đi quán bar…”. Việc đầu tiên trong ngày của anh là ra vườn để ngắm nhìn cây. Và đi đâu trở về anh cũng ra vườn cây. Mùa cây ra hoa, ong bướm bay về rất nhiều, tạo một không gian đầy tiếng cười.

Anh đi công tác. Mỗi chuyến công tác của anh dài đằng đẵng giống như những tờ lịch cứ nằm ép trên cuốn lịch mà tôi để lại không xé. Cuốn lịch ở nhà to thật là to có tác dụng đếm những ngày anh đi công tác. Mà mỗi chuyến đi của anh từ tỉnh này qua tỉnh khác. Ðến tỉnh rồi cũng không phải ở yên một chỗ. Nếu tôi có gắn trên người anh một con chip để định vị chắc cũng không tìm ra anh, bởi có lúc anh ở trong một cánh rừng già nào đó. Sóng điện thoại chỗ anh tới nhất định chập chờn.

Khi cây xoài anh trồng bắt đầu ra lứa trái đầu tiên thì anh đi công tác. Anh đi khi những trái xoài xanh bắt đầu đỏng đảnh xuất hiện trên cành một cách dễ thương. Anh dặn dò tôi kỹ lưỡng khi đi: “Bọn con nít thấy trái cây là chọc phá, ở nhà em nhớ dùng giấy xi măng bọc trái xoài lại. Lứa xoài này dành một ít đem về bên ngoại, một ít đem về bên nội”.

Thật ra thì tôi không yêu cỏ cây như anh. Tôi chẳng kiên nhẫn bỏ ra hàng giờ để xới đất trồng cây, tôi lại càng không chăm chỉ thức dậy mỗi buổi sớm khi mặt trời chưa mọc, khi tiếng xe cộ chuyển mình cho một ngày mới chưa chạy qua con đường trước nhà để mở vòi nước tưới cây. Còn anh thì thích thú với điều đó, anh tưới cho cây đẫm ướt từng chiếc lá và anh cảm thấy vui. Tình yêu cây cỏ của anh thật là hiếm hoi. Và yêu anh, tôi yêu luôn cách yêu cây cỏ của anh.

Thuở nhỏ, ở nhà tôi, ba tôi có trồng một cây mận, mỗi năm có hai mùa trái chín đỏ. Nhưng những lúc đó, vào ban trưa thì con nít trong xóm kéo nhau tới tìm cách hái, làm ồn ào cả khoảng không gian yên tĩnh. Còn ban đêm thì lũ dơi từ đâu bay về, chọn cây mận làm nơi trú ẩn và ăn trái. Cuối cùng ba tôi phải chặt cây mận. Tôi lo xa, đem chuyện cây mận để nói với anh rằng hay là anh trồng một cây hoàng yến hoặc cây lài, để nó nở hoa cho đẹp nhà mà không bị chuyện ngoài ý muốn. Hải cười vui: “Nhà có nhiều người tới hái trái cây là căn nhà đã được bảo vệ. Chứ vắng vẻ sẽ bị trộm rình rập”.

Trở lại chuyện cây xoài. Khi anh đem về, do bị hơi nóng dưới gầm xe, những chiếc lá xoài như muốn khóc. Anh đưa cây để ủ trong bóng mát, chăm tưới vài ngày, sau đó anh trồng nơi chỗ trống của vườn nhà. Cây cỏ cũng lạ, biết người nào yêu thương mình cho nên chẳng mấy chốc những chiếc lá mới nhú lên, rồi vươn cành và lớn lên. Chỉ mới cao chừng ba mét mà nụ hoa đã nở. Anh giải thích là xoài chiết cành thì chừng ba năm là ra hoa.  Anh cứ ngắm nhìn cây xoài của mình mỗi sáng mỗi chiều. Anh cứ gọi: “Em ơi, nó ra lá non. Em ơi, nhánh bông này đậu trái rồi”.

Nhưng cây xoài đã bị chết vào một buổi sáng, khi trên mình nó đầy những trái non đã được tôi bao bọc bằng giấy. Nhìn cây xoài rũ lá non mà tôi không hiểu lý do.

Hải về, cả tháng trời đi công tác khiến cho da anh sạm đen, bộ râu lâu ngày không tỉa khiến cho anh già hẳn đi. Anh bước vào nhà, anh nhìn cây xoài đã ngả những chiếc lá ra màu vàng. Dưới gốc xoài là những chiếc lá rụng và cả những trái non lăn lóc. Anh không nói với tôi một lời nào, khác với nhưng lần trước khi đi công tác về thì anh luôn tíu tít: “Vợ ơi, nấu canh chua em nhé. Em nấu canh chua là số một”. Thường thì anh thích ăn canh chua nấu với cá lạt và nhất định phải nấu với me trái.

Hôm anh về, tôi cũng đã đi chợ tìm mua cá lạt và nấu nồi canh chua. Nhưng anh bỏ ăn, anh lầm lì trong bàn ăn như thể tôi là người phạm tội. Chưa bao giờ kể từ ngày tôi và anh lấy nhau, anh lại để tô canh chua cá lạt nấu me của tôi còn nguyên trên bàn ăn như thế.

Bảy ngày trời căn nhà u ám. Anh đi và về như bóng, anh không ăn cơm, kệ cho tôi dọn cơm lên. Ăn cơm một mình bên cạnh ông chồng sầu não vì một cây xoài đã chết thì chẳng khác nào nhai sỏi đá. Dẫu có yêu anh ngất trời, tôi cũng nổi giận trước thái độ của anh.

Ngày thứ 15, cây xoài chỉ còn trơ cành khô, lá xoài rụng vẫn để đầy dưới gốc, anh không cho tôi quét đi. Tôi nói với anh như hét: “Sao anh đối xử với em không bằng cây xoài?”. Anh chỉ nhìn tôi như tôi là tội phạm.

Tôi không nấu cơm, tôi chẳng quét nhà. Tôi để lại trên bàn ở phòng ngủ một lá thư, tôi viết: “Em về nhà mẹ em ở đây. Anh cứ ở lại với cây xoài của anh. Mình tạm thời ly thân, em sẽ gởi đơn ly dị đến anh sau”. Tôi khóa cửa lại, giận dữ hơn, tôi để xâu chìa khóa của mình trong thùng thư, như một cách đoạn tuyệt với ông chồng yêu cỏ cây hơn yêu vợ.

*

*    *

Tôi để anh đứng dưới trời mưa cả buổi chiều. Lúc đầu tôi định để anh đứng ở đó cho tới nửa đêm cho anh biết thân. Nhưng nghĩ lại, nếu anh ngã bệnh thì cũng chỉ là tôi lo cho anh, chứ làm sao tôi bỏ rơi anh được. Ba tôi nói: “Cây xoài cũng giống như cây mận, cái thằng này yêu cây cỏ giống ba ghê”. Còn mẹ thì thở dài: “Khéo đẻ ra đứa con gái lì ơi là lì, chồng biết lỗi thì thôi. Bộ bỏ chồng này dễ kiếm chồng khác lắm sao… con...” Tiếng mẹ kéo dài khiến cho tôi bụm miệng cười. Còn cơn mưa thì cứ đổ đất đổ trời, ở trước nhà anh mặc áo mưa mà đứng như mấy anh chàng trong phim Hàn Quốc.

Anh nhắn cho tôi đếm đủ 102 cái tin. Máy điện thoại của tôi như bị tin tặc, cứ rung lên liên hồi vì tin nhắn của anh. Bởi vì anh có gọi điện thoại tôi cũng không nhấc máy. Anh nhắn: “Anh sai rồi, tha thứ cho anh đi Thỏ con”. “Thỏ con” là cái tên anh đặt từ thời tôi và anh mới yêu nhau. Anh cũng chẳng biết là đúng một tháng trời giận anh, tôi nhớ anh quay quắt. Tôi còn lo lỡ anh đồng ý ly dị thật thì tôi sẽ chênh vênh đến dường nào.

Mưa vẫn rơi. Tôi vẫn lén nhìn anh qua tấm rèm cửa sổ. Rồi khá bất ngờ khi anh thổi kèn harmonica. Tiếng nhạc trong mưa là bản nhạc quen thuộc anh thổi cho tôi nghe lần đầu khi hai đứa quen nhau. Ðó là một bản nhạc rất quen: “Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài…”. Anh thổi chưa hết bản nhạc, tôi đã ùa chạy ra trong mưa. Trái tim của tôi không cho phép tôi hành hạ anh thêm một chút nào.

Còn giờ đây, vườn cây nhà tôi trồng toàn ớt. Nào là ớt sim rừng, ớt sừng, ớt chỉ thiên, ớt nhiều màu, ớt chuông… như anh đã gom tất cả các giống ớt của thế gian về trồng. Khi ngắm nhìn cả vườn ớt, anh nói: “Ớt cay giống như khi em giận hờn. Em há”.

Trong điện thoại của tôi vẫn lưu 102 tin nhắn của anh, tôi bảo sẽ in ra làm kỷ niệm.l

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường

 

Chia sẻ bài viết