05/08/2018 - 07:51

[Truyện ngắn] Mưa rơi mênh mang 

PHONG LINH

Một tuần mưa. Nước sông lên, ngập trắng một vùng đất. Xung quanh chỉ còn mênh mông, nước và nước. Thành ngồi trên nóc nhà nhìn xuống khu vườn của mình bằng đôi mắt đỏ hoe. Từ ngày Thành chuyển đến nơi này, chưa năm nào mưa lũ nhiều như năm nay. Nhìn đồ đạc trong nhà ngập hết, lòng không quặn thắt, bởi cả nhà chỉ có chút đồ đạc đơn sơ, đủ cho cuộc sống của một chàng trai độc thân. Nhưng nhìn nước lên mỗi ngày một cao, Thành đau thắt, bởi vườn rau sạch anh bỏ toàn bộ tâm sức nghiên cứu và trồng trọt đã mất sạch. Không có cách nào cứu được. Nhìn nước lên, nếu còn là đứa trẻ, có lẽ anh đã bật khóc.

Dẫu nay mai nước có rút ngay đi, anh cũng mất sạch rồi. Nhưng tình hình nước này, có lẽ còn lâu lắm nước mới rút. Bây giờ anh cũng như bao nhiêu người ở vùng này, chỉ có thể ngồi đây, trông đợi cứu trợ từ bên ngoài. Dân làng di cư lên những mỏm đất cao hơn, lợp tạm những lều bạt để ngủ, còn anh vẫn ngồi trên nóc căn nhà nhỏ của mình, trân trân nhìn khu vườn.

Anh nhớ mấy năm trước, khi dồn tất cả số tiền tiết kiệm để mua mảnh vườn này, rồi cặm cụi nghiên cứu giống mới, đào đất, bới cỏ, bón phân, một mình, từng chút từng chút một, anh tự nhận đó mới là những ngày được sống thực sự. Sau bao ngày bươn chải ở thành phố, mỏi mệt với ganh đua, bon chen, anh đã quay về, trở thành một người nông dân thực thụ.

Buổi tối anh có thể thảnh thơi vừa ăn cơm vừa ngắm khu vườn đang dần được phủ xanh của mình. Sau đó, anh xem thời sự một lúc, đọc vài chục trang sách rồi ngủ. Sáng 4 giờ, đã thức dậy để chăm cây. Anh không còn lo nghĩ gì nhiều, cũng không còn quá đau lòng vì sự phản bội của Trâm, người anh đã yêu hơn chục năm trời.

Nhưng giờ đây, lũ đã đến, cuốn trôi đi tất cả, một lần nữa lại khiến anh trống rỗng, anh phải mất bao lâu nữa để lấp đầy khoảng trống này đây?

Đêm xuống, anh leo lên thuyền, từ nhà của mình, đi đến mỏm đất cao nơi vài chục gia đình của cái làng nhỏ bé này đang tụ nhau ở đó. Mỗi gia đình một cái lều, một nồi mì tôm ở giữa, vài con cá khô, hay ít lạc khô, ai cũng âu lo. Chỉ lũ trẻ con vẫn chạy nhảy, vẫn vui đùa. Xung quanh ai cũng xúm lại với nhau, dường như chỉ một mình anh. Giữa mênh mông mưa gió này, nỗi cô đơn đột nhiên dội lại trong tâm hồn anh.

Trời tối sập rất nhanh. Bầu trời không một ngôi sao, không một ánh trăng. Chỉ có bóng đêm thuần khiết. Giữa đêm ấy, có tiếng thất thanh của một người phụ nữ. Một lúc sau, tiếng nhốn nháo bắt đầu rõ hơn. Đám đông ai cũng la ó, tiếng la sầu thảm.

- Thằng Tiến bị nước cuốn rồi.

Trong khi những người đàn ông hò nhau lên thuyền, chuẩn bị đồ bơi để đi tìm kiếm Tiến, thì những người phụ nữ khóc nấc lên. Lan nhìn dòng nước trắng băng giữa màn đêm, kêu lên những tiếng “Tiến ơi….” tuyệt vọng. Thành ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của mình, đầu đeo đèn pin, chèo qua ngóc ngách của các bụi cây, bờ ruộng. Chỉ mong sao thằng bé chưa bị cuốn đi xa, chưa bị trôi ra sông.

Mẹ con Lan mới chuyển về làng này hơn một năm. Một mình Lan và đứa con trai vừa tuổi vào lớp 1. Theo các cụ nói, chồng Lan mất khi cô ấy vừa sinh con. Nghe đâu là tai nạn trên đường đi làm về. Chồng chết, nhà chồng cũng lạnh nhạt, bóng gió đuổi Lan đi. Nhưng cô không quay về nhà bố mẹ đẻ mà ôm con đi khắp nơi. Xuôi về làng quê này, Lan thuê một căn nhà nhỏ, ngày ngày nhổ cỏ trồng rau thuê cho người ta. Lan cũng làm công cho nhà anh vài bận, cũng có trò chuyện đôi chút, nhưng Lan kiệm lời, chỉ chuyên chú vào công việc. Hết ngày, nhận tiền đi về. Ở cô có cái vẻ lầm lũi, buồn thảm và ê chề, trông đã thấy xót xa.

Anh không tiếp xúc nhiều với Lan, nhưng rất thường hay chơi đùa cùng Tiến. Nó nhỏ thó, chăm chỉ và thông minh. Nghe lũ trẻ trong xóm kháo nhau, đi học Tiến lúc nào cũng được điểm cao. Chủ nhật Tiến thường hay theo mẹ đi làm cho nhà người ta và cũng đã đến nhà anh vài bận. Thỉnh thoảng Tiến đến một mình, gặp anh đang chăm vườn, nó cũng đòi làm, rồi hỏi han đủ thứ về cây cối.

Đêm. Mưa đã ngừng. Những tiếng tìm kiếm vẫn còn vang vọng khắp một vùng nước to. Tưởng đã vô vọng, Thành xuôi con thuyền của mình về khu vườn đầy cây cối và những luống rau ngập trong nước. Khi ngừng chèo, anh nghe thấy tiếng quẫy nước, tưởng như là tiếng những con cá lạc nhà. Nhưng giữa đêm đen mịt mùng, anh chập chờn nhìn thấy một cánh tay đang chấp chới đưa lên khỏi mặt nước.

Thành vội vàng hét lên, ra tín hiệu cho vài chiếc thuyền đang tìm kiếm xung quanh đó, sau đó nhảy luôn xuống nước, bơi về phía cánh tay đang giơ lên.

Thằng bé làm gì mà lại để ngã xuống nước, lại xuôi về phía khu vườn của anh. Thành bơi ngập mình trong nước, vừa cố gắng đến nhanh phía cậu bé, để xác nhận cậu còn sống, vừa nghĩ ngợi mông lung.

Khi Thành vừa ôm được ngang bụng thằng bé, mấy người đàn ông trong làng cũng lao tới kịp. Toàn thân thằng bé lạnh toát, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi thở yếu ớt của nó.

Thằng bé ngủ suốt đêm trong khi Lan và Thành thức trắng. Giữa biển nước ngoài kia, nhìn gương mặt say ngủ của thằng bé, anh thấy ấm lòng.

Khuôn mặt bừng sáng trong nhạt nhòa nước mắt của Lan khi nhìn thấy anh bế Tiến về khiến tim anh đập dồn dập. Không hiểu vì xúc động, vì hồi hộp hay hạnh phúc. Đêm muộn hôm đó, anh và Lan đã ngồi bên nhau dưới bầu trời đêm còn chực mưa, vừa lạnh vừa mệt, nhưng Lan đã cởi mở hơn với anh rất nhiều. Cô luôn miệng nói cảm ơn anh, luôn miệng nói:

- Nếu không có thằng bé, em sẽ chết mất. Từ ngày chồng em mất, em không còn ai khác ngoài Tiến. Sáng nay rõ ràng hai mẹ con đã yên ổn ở đây, nhà cửa thứ gì mang theo được đều đã mang cả rồi, nhưng thằng bé cứ lân la ra ngoài. Em ngỡ con đi chơi cùng bạn. Tiến cũng lớn rồi, biết nước ngập nguy hiểm, sao có thể nhảy xuống nước được. Nhưng mãi sau em mới biết, con đi khắp lượt các lều, hỏi anh, không thấy anh đâu nên nó đi tìm, rồi trượt chân, thế là lũ trẻ về đây gọi người lớn.

- Sao lại tìm tôi?

- Hằng ngày Tiến hay qua anh nghe anh kể chuyện trồng cây, nuôi cây, rồi được anh nấu cơm cho ăn, nên rất quý anh. Em cũng không để ý, cho đến hôm nó bảo: Con biết con muốn ai là bố con rồi.

Lan nhìn sang Thành vẻ hơi ngượng. Anh cũng đỏ bừng mặt. Đã lâu lắm rồi anh không có cái cảm giác bồn chồn thế này khi ở cạnh một người phụ nữ. Suốt năm sáu năm nay, anh cứ tẩn mẩn suốt ngày đêm với mấy gốc cây, mấy luống rau, trải qua cảm giác hàn gắn lại nỗi mất mát trong quá khứ, vì sự phản bội của người xưa. Nhưng đâu ngờ, giây phút này khi nhìn mặt Lan, anh lại có những cảm giác kỳ lạ trong lòng thế này.

Sáng sớm hôm sau, nước đang rút dần. Thằng bé cũng đã tỉnh táo lại. Khuôn mặt lanh lợi như mọi ngày, nhưng vẫn còn chút xanh xao. Thành cảm thấy anh cần phải nghiêm khắc hơn với thằng bé, để không có chuyện như hôm qua nữa.

- Từ sau phải cẩn thận. Những lúc thế này, không có người lớn, không được đi đâu.

- Cháu đi tìm chú. Cháu sợ chú bị ngập nước.

Dù hơi bực mình, nhưng anh vẫn phải bật cười trước vẻ quan tâm ngây thơ của thằng bé.

Nó ngồi xuống cạnh anh, vừa cười vừa nói như chẳng hề có chuyện gì âu lo đã xảy ra.

Phải ba ngày sau nước mới rút hết. Mọi người trong làng quay trở về dọn dẹp lại nhà cửa, vườn tược. Thành nhìn thấy vườn rau đã rã trong nước, những mái nhà kính bị rách bươn thì không cầm nổi tiếng thở dài, nhưng ngay sau đó, anh lại loay hoay sắp đặt lại mọi thứ. Phải bắt đầu lại thôi-, anh tự nhủ.

Đang xúc đất trong vườn, anh nghe tiếng gọi lanh lảnh của Tiến cùng tiếng bước chân tới gần bên cạnh.

- Chú ơi, cháu với mẹ qua giúp chú nè.

Tiến cười hớn hở chạy lại phía Thành. Anh quay lại nhìn thấy Lan cũng đang cười ngại ngùng, trong bộ quần áo lao động, nhưng trông Lan thật xinh đẹp.

Hôm nay nắng lại về.

Chia sẻ bài viết