NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG
Trăng thượng tuần treo vắt vẻo trên đọt bần dưới bến, thả những giọt sáng mơn man từng bông bần đang kỳ kết trái, dát vàng từng lá trầu thơm trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ của mẹ Thiện được bao quanh bởi khu vườn rộng trồng cây bốn mùa. Tiếng bìm bịp kêu nước lớn xen lẫn tiếng côn trùng nỉ non như ru người chìm sâu vào giấc ngủ. Vậy mà mẹ Thiện vẫn ngồi đó bên giàn trầu xanh, trên cái ghế gỗ mít mà Thiện đã kỳ công đẽo gọt trước ngày nhập ngũ, nói là “Làm cho mẹ ngồi hóng mát, têm trầu”. Ghế vẫn còn đó, giàn trầu thơm vẫn còn đây, tay mân mê miếng cau khô, mẹ rì rầm to nhỏ như đang thủ thỉ tâm sự cùng con trai...
Tôi đến nhà mẹ Thiện vào một đêm như thế, thắp nén nhang lên bàn thờ Thiện, nhìn di ảnh Thiện tôi vẫn thấy tim mình quặn thắt. Bước ra sân, tôi nghe thoang thoảng trong đêm hương cau tinh khiết, cây cau lão đứng cạnh giàn trầu xanh mà Thiện thường hay kể đây rồi. Bước lại gần, tôi thấy trên cái ghế gỗ mít có gói giấy đã xỉn màu tôi dùng để gói miếng cau khô kỷ vật của Thiện mà tôi đã trao lại cho mẹ. Tôi cầm trên tay miếng cau qua thời gian giờ đã khô cong lại, Thiện chợt như đang đứng trước mặt tôi. Thiện thì cười còn tôi không khóc, mà sao mắt cứ nhạt nhòa.
***
Một ngày tháng giêng năm 1979, đơn vị của tôi trên đường hành quân giúp nước bạn Campuchia thoát chế độ diệt chủng Pol Pot thì có lệnh dừng quân. Đêm xuống rất nhanh, trời tối đen như mực, chúng tôi tranh thủ nấu cơm tối, chưa kịp ăn cơm đã nghe liên lạc vào báo có rất nhiều người dân Campuchia, gồm người già và trẻ nhỏ, đến để bày tỏ lời cảm ơn đến bộ đội Việt Nam giúp bà con khỏi bọn Pol Pot. Đêm đó, bà con vây kín trong ngoài cùng ăn bữa cơm với chúng tôi. Đúng lúc đó có một bộ đội trẻ, với nụ cười tươi và hết sức cởi mở bước vào, tự tin tiến đến chào tôi và giới thiệu:
- Báo cáo thủ trưởng, tôi là Thiện, chiến sĩ bộ đàm vô tuyến điện tiểu đoàn 8, Trung đoàn 16.
Tôi hỏi:
- Thế quê đồng chí ở đâu?
- Dạ! Bố tôi người Đà Nẵng, là cán bộ tập kết. Mẹ tôi người Hà Nội. Nhưng hiện nay gia đình đang sống ở miền Tây ạ.
- Đồng chí đến đây có việc gì không?
Nói đến đây khuôn mặt Thiện ửng lên như trái cà chua chín, tay chân chợt thừa thãi, lóng ngóng, vẻ ngập ngừng:
- Dạ, đơn vị tôi đang giữ chốt gần đây, mấy tháng nay rồi không có tiếp tế. Nghe nói bộ đội ta sang nên anh em cử tôi đến liên hệ... Thủ trưởng có thể… cho tôi ít thuốc hút về cho anh em được không ạ?
Tôi cười phá lên trước sự thành thật của Thiện. Cầm trên tay mớ thuốc rê vẫn còn nguyên giấy gói, Thiện vui như trẻ được quà, cám ơn rồi vụt chạy đi. Nhưng vừa ra đến cửa đã khựng lại rồi quay vào. Lần này, không còn vẻ trẻ trung hồn nhiên nữa, mà nghiêm túc:
- Tôi muốn xin về đơn vị trực tiếp chiến đấu. Có được không, thưa thủ trưởng?
***
Đơn vị tôi tiếp tục trải qua những đợt hành quân, từng bước tiến đến mục tiêu chiến lược. Mặt trời vắt vẻo trên lưng chừng đỉnh núi xa xa, vậy mà cái lạnh se sắt của núi đá vẫn chưa tan hết. Trời tháng giêng hanh hao, trong suốt, không một gợn mây, không tiếng chim hót, không bóng người, không gian chìm đắm một màu tang thương. Thật không gì buồn hơn! Sắp đến ngã tư chiến lược, trinh sát báo về, địch đã làm tuyến phòng ngự để chốt chặn. Ta lập tức dừng lại tổ chức hành tiến bằng xe tăng, thiết giáp kết hợp bộ binh chiến đấu. Vừa xuống xe, tôi bất ngờ gặp lại nụ cười tỏa nắng của Thiện.
- Báo cáo thủ trưởng, tôi chuẩn bị bước vào trận đánh.
- Thiện đấy à? Đã sang bộ binh rồi sao?
- Báo cáo thủ trưởng, tôi giờ đã là tiểu đoàn trưởng bộ binh chủ công.
Tôi nghe Thiện thành thạo trình bày các phương án ém quân, hướng tấn công, tổ chức tiếp tế... Rồi cũng đến lúc tiếng súng nổ ran khắp trận địa, bộ đội ta đã thành công phải đánh phủ đầu không cho địch kịp trở tay; kiểm soát toàn trận địa. Quan sát thấy chỉ còn sót lại vài tên lì lợm, ngoan cố nên Thiện quyết định dẫn quân xông lên bắt sống.
Vừa chỉ huy vừa tả xung hữu đột, Thiện cùng tiểu đoàn đã tóm gọn những tên cuối cùng. Đúng lúc ấy một họng súng đen ngòm lén lút chĩa nhanh ra từ đống gạch hoang tàn, đổ nát. Tôi hét lạc cả giọng nhưng chỉ kịp thấy Thiện quơ tay đẩy nhanh đồng đội đang áp giải tên tù binh ngã xuống tránh khỏi loạt đạn, còn mình thì hứng trọn băng AK liên thanh chát chúa đến ghê người...
Trận địa đã im tiếng súng, bọn tàn quân đã bị tiêu diệt. Tất cả chạy ngay đến bên Thiện. Còn đâu nữa nụ cười tỏa nắng trên gương mặt trẻ trung. Chỉ đôi mắt trong veo đang mở to đau đáu như ôm cả đất trời, đồng đội, ẩn hiện cả hình bóng mẹ già đang chờ con chốn quê nhà...
Chúng tôi tiếp tục tiến chiếm trận địa quan trọng nhất. Sau này, khi mở ba lô Thiện ra để lập danh sách di vật gửi về cho gia đình, tôi lặng đi khi thấy trong ba lô ngoài chai thuốc thông thường và một quyển sổ tay ghi chi chít những công thức toán học thì hầu như chẳng có gì cả. Tận sâu trong túi là gói giấy bọc một vật gì đó cưng cứng, lổn nhổn. Mở gói giấy ra mới biết trong đó là những miếng cau khô. Nghe đồng đội Thiện thuật lại, mẹ Thiện ở nhà hay ăn trầu, nên khi dừng chân ở bất cứ phum sóc nào, thấy có cau là Thiện lại xin phép dân rồi trèo lên, chọn những trái ngon nhất đem xuống tách ra phơi khô, cất kỹ để gửi về cho mẹ. Hình như miếng cau nào cũng mang hình chữ tâm và vẫn còn vương tình cảm của Thiện trong đó…
***
Làn gió mạnh thổi thốc, cây lá rung lên phần phật, khiến tôi choàng tỉnh. Nhìn miếng cau kỷ vật của Thiện, tôi hỏi mẹ Thiện:
- Mẹ vẫn thường phơi những miếng cau sao?
- Con nhìn xem. Thiện nó bổ thật đều tay, nên mẹ cứ tìm mãi mà vẫn không sao biết được miếng nào bổ trước, miếng nào bổ sau...
Để miếng cau khô vào giấy, tôi gói lại cẩn thận rồi đặt lên bàn thờ, trong hương khói chập chờn, tôi như thấy Thiện đang mỉm cười, nụ cười tỏa nắng… Có lẽ Thiện thanh thản vì biết tôi và đồng đội vẫn thường tới lui thăm mẹ Thiện, ăn với mẹ bữa cơm, ở lại vài ngày, giúp mẹ tỉa lại giàn trầu, giật mấy tàu cau khô. Mai đây, căn nhà của mẹ sẽ thêm ấm áp khi đơn vị xây ngôi nhà tình nghĩa tặng mẹ...