Trưa gõ cửa phòng
khép đi em chút dùng dằng trễ nải
nắng ban trưa đâu như chiều ngây dại
vết tháng ngày đậu xuống vai thon
Em về vốc nước thôi son phấn
trả lại cho anh mộc với đời
trả lại tình e trong mắt biếc
ngại ngần đôi chút để còn duyên
Trưa vẫn gõ đều trên phố vắng
em đã về chưa lối nhớ nhung
thèm có hàng sao nghiêng dấu nắng
nhè nhẹ mà reo đến ngượng ngùng
Gác lại đi em những mảng chiều
nắng gầy đến độ lá buồn thiu
đôi khi nghiêm chỉnh men tà áo
lém lỉnh trưa còn biết chắt chiu
Đã thôi nhé nắng - chiều chưa vội
thì rót xuống đi nụ môi người.
DĨ LANG