Với nhan đề “Unhappy America” (Nước Mỹ không vui), bài viết được đăng trên trang web báo Nhà kinh tế của Anh mới đây cho rằng Mỹ, vốn được xem là quốc gia tự tin nhất trên thế giới, hiện đang buồn rầu. Vì sao như vậy? Xin trích thuật bài viết giới thiệu với bạn đọc.
80% dân Mỹ cho rằng đất nước đang đi chệch hướng. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống George Bush tụt xuống mức thấp nhất trong lịch sử các đời tổng thống cho thấy dân chúng đổ lỗi ít nhiều cho khả năng lãnh đạo yếu kém của ông chủ Nhà trắng. Nhưng thực tế, nhiều người quan tâm hơn đến hình ảnh đất nước đang tụt dốc.
Lâu nay, Washington luôn nói với thế giới rằng việc mở cửa thị trường và xóa bỏ chính sách bảo hộ sẽ giải quyết được các vấn đề. Thế nhưng, hiện nay giá nhà ở Mỹ đang giảm nhanh hơn cả thời kỳ Đại Suy thoái (cuối năm 1929 kéo dài đến đầu thập niên 1940); xăng mắc hơn cả những năm khủng hoảng năng lượng 1970; các ngân hàng nối tiếp nhau phá sản; đồng euro thì qua mặt đồng đô-la; lòng tin người tiêu dùng giảm sút; tình trạng suy thoái và lạm phát đe dọa nền kinh tế. Trong khi đó, khoảng cách giàu và nghèo ngày càng rộng ra. Giai đoạn 2002-2006, thu nhập của 99% dân Mỹ tăng bình quân 1%/năm trong khi thu nhập của tầng lớp thượng lưu (chiếm 1% dân số) mỗi năm tăng 11%, và 3/4 lợi nhuận kinh tế đạt được trong nhiệm kỳ của Tổng thống Bush cũng thuộc về nhóm người giàu nhất đó.
Người ta không hiểu Mỹ vốn ủng hộ xu hướng tự do thương mại nhưng thực tế tự do thương mại ở Mỹ lại ít phổ biến hơn so với các nước phát triển khác, và một quốc gia được hình thành từ những người nhập cư lại đang xây dựng hàng rào để ngăn chặn dân nhập cư. Nhiều người băn khoăn cho tương lai của nước nhà khi không hiểu tại sao trẻ em Mỹ lại học đọc kém hơn trẻ em Ba Lan, và học toán tệ hơn trẻ em Litva.
Ở hải ngoại, Mỹ đã tiêu tốn quá nhiều xương máu và tiền của nhưng mục tiêu đạt được lại tối thiểu. Đối với chiến trường đang sa lầy tại Iraq, Mỹ đang loay hoay tìm lối ra trong danh dự nhưng ngày càng lúng túng. Tình hình Afghanistan thì đang trượt dài. Hình ảnh mảnh đất tự do mà Mỹ luôn hô hào đã bị lu mờ sau những vụ bê bối ở nhà tù Guantanamo (Cuba), Abu Ghraib (Iraq), và bởi cách hành xử mang tính “đơn phương” sau vụ 11-9-2001. Trong khi đó, châu Âu không còn ngại uy lực của Mỹ. Người Pháp thì am hiểu thế giới A-rập tường tận hơn người Mỹ. Nga, các nước A-rập ở Vùng vịnh và những quốc gia mới nổi ở châu Á công khai chỉ trích các quan điểm của Mỹ.
Trước đây, Mỹ cũng từng rơi vào tâm trạng không vui như hiện nay. Đó là vào những năm 1950 khi Nga lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh Sputnik lên quỹ đạo Trái đất; thập niên 1970 thì có vụ bê bối Watergate, chiến tranh Việt Nam và khủng hoảng dầu mỏ; cuối thập niên 1980 là sự lớn mạnh của Nhật Bản. Lần này, nếu không phân biệt được đâu là những thứ cần phải thay đổi với đâu là những thứ cần phải chấp nhận, Washington có nguy cơ làm tổn hại không chỉ các đồng minh và đối tác thương mại mà cả chính mình.
Có nhiều lĩnh vực mà Mỹ cần sửa đổi. Đó là phương thức quản lý tín dụng và chính sách tiền tệ đã mắc sai lầm dẫn đến tình trạng nợ khó đòi chồng chất và tạo ra quả bong bóng nhà đất căng phồng đến mức cuối cùng phải vỡ. Lĩnh vực giáo dục đang đòi hỏi phải cải cách nhằm nâng cao tính cạnh tranh của các trường đại học. Hệ thống chăm sóc y tế, vốn có chi phí đắt nhất thế giới, nhưng không chăm sóc tốt cho hàng chục triệu người, cũng cần phải chỉnh đốn.
Mỹ cũng mắc nhiều sai lầm ở nước ngoài như cuộc chiến chống khủng bố hay vụ tù nhân ở Vịnh Guantanamo. Cả hai ứng cử viên Tổng thống của phe Cộng hòa lẫn Dân chủ đều cam kết sẽ đóng cửa nhà tù Guantanamo. Vào những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Bush bắt đầu nhận ra những hạn chế và sai lầm trong chính sách đối ngoại mang tính bá quyền áp đặt. Thay vì chỉ trích và đe dọa các nước trong “trục ma quỷ”, ông chủ Nhà trắng đang hợp tác chặt chẽ hơn với các nước đồng minh (lẫn không đồng minh) ở châu Á để trấn an Triều Tiên. Vừa qua, lần đầu tiên, ông Bush cử các quan chức Mỹ tham gia đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân của nước này. Việc bắt đầu sửa chữa sai lầm là điều đáng khích lệ nhưng chưa đủ vì Mỹ cần thay đổi thái độ theo hướng cởi mở hơn.
Tác giả bài báo khuyến nghị: khoảng cách kinh tế giữa Mỹ và châu Á đang được thu hẹp dần nhưng Washington không nên quá lo lắng vì hai lẽ. Thứ nhất, ngay cả với tốc độ tăng trưởng hiện tại, GDP của Trung Quốc sẽ phải mất 1/4 thế kỷ mới theo kịp Mỹ. Thứ hai, ngay cả nếu sự nổi lên của châu Á không có dấu hiệu suy giảm thì cũng không nên xem đó là vấn đề. Bởi Ấn Độ và Trung Quốc phát triển càng nhanh thì họ mua càng nhiều hàng hóa của Mỹ. Vì vậy, Mỹ nên xem thành công của họ là tặng phẩm hơn là hiểm họa.
Thế nhưng, nhiều người Mỹ không nghĩ như vậy. Chính giới luôn muốn tìm người để quy trách nhiệm cho những vấn đề mà chính họ gây ra, cáo buộc các quốc gia mới nổi là nguyên nhân khiến dân Mỹ mất việc và phản đối khi họ có ý mua lại các công ty Mỹ. Nhưng nếu cứ hành động theo kiểu tự cô lập mình - dựng lên các rào cản thương mại và phản đối các nhà đầu tư nước ngoài, Mỹ sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế vốn là nguyên nhân của nỗi lo tiềm ẩn nhiều nguy cơ hiểm họa khôn lường.
SONG NGỌC (Theo The Economist)