06/08/2016 - 08:30

“Ga ký ức”- trạm dừng để hướng đến tương lai

"Ga ký ức" (NXB Trẻ) là tiểu thuyết thứ 3 của nữ tác giả Phong Điệp (sinh năm 1976), người có 20 đầu sách đã xuất bản ở các thể loại: truyện ngắn, truyện dài, tản văn, tiểu thuyết… và đạt nhiều giải thưởng văn học. Với "Ga ký ức", Phong Điệp đã đánh dấu bước ngoặt mới trong văn chương bởi cách viết nhuần nhị, sâu sắc, mang đến cho người đọc một câu chuyện đặc sắc.

 

Tác phẩm vẽ nên một bức tranh sống động về những biến chuyển nhanh chóng của thời cuộc, từ bao cấp sang kinh tế thị trường, từ nông thôn đến thành thị. Sự thay đổi khiến những con người mang đầy hoài niệm khó thích nghi với thực tế, với cuộc sống hiện tại. Họ tự tìm cho mình sự bình yên trong tâm hồn bằng cách tìm về quá khứ, tự ru ngủ mình trong những ảo giác xa xôi. Ba con người, ba số phận khác nhau, nhưng luôn bị trói buộc bởi những dằn vặt, ám ảnh trong dĩ vãng. Để cuối cùng, họ gặp nhau tại "ga ký ức".

Đó là nữ bác sĩ chuyên khoa thần kinh luôn mang trong mình hình ảnh xóm Chùa Cuối nghèo nàn, nơi cô lớn lên cùng với những khó khăn chung của thời bao cấp và khiến cô luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi không có lời đáp: "Tại sao bố bỏ ba mẹ con mà đi?". Đó là nhân vật không có tên, được gọi là "y", bị hành hạ bởi những cơn đau đầu khủng khiếp không có thuốc chữa; bị dằn vặt bởi quá khứ tội lỗi, chỉ vì ham chơi mà để cho hai người chị tâm thần bị chết đuối. Nhân vật cuối cùng là Phùng, luôn mang trong mình ký ức đau đớn của một đứa con hoang bị cả làng hắt hủi. Từ nhỏ, Phùng gắng học thật giỏi, lớn lên dốc sức kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho bao tủi cực mà mẹ anh đã phải chịu đựng. Thế nhưng, sống trong giàu sang phú quý, trong căn hộ chung cư kín mít, mẹ Phùng phát bệnh trầm cảm vì không có ai bầu bạn, vì nhớ làng, nhớ không gian thoáng đãng khi xưa.

Ba con người ấy kết nối với nhau từ những căn bệnh. "Y" là bệnh nhân do nữ bác sĩ điều trị. Phùng thuê nữ bác sĩ về điều trị tâm lý cho mẹ mình. Nhưng sự kết nối ấy mong manh và dễ rạn vỡ. Chỉ có ký ức là sợi dây kéo họ lại gần với nhau bởi ai cũng mang trong lòng "tâm bệnh". Điều đó làm nên điểm mới lạ và đặc sắc của tác phẩm này. Tác giả không giải quyết vấn đề một cách dứt điểm mà để người đọc tự do liên tưởng, tự bơi cùng những ký ức, những ám ảnh của từng nhân vật. Số phận của ba nhân vật được lồng ghép, đan cài một cách khéo léo để tạo nên một mạch truyện xuyên suốt. Để cuối cùng, người này sẽ tự tìm cho mình một phương thuốc chữa bệnh từ chính người kia. Và câu chuyện kết thúc bằng một gợi ý tích cực: đánh mất ở đâu thì hãy tìm lại ở chính nơi đó. Mọi thứ sẽ hồi sinh nếu tìm lại được chính mình.

Ngoài ba nhân vật chính, hình ảnh 3 người mẹ đã tạo dược dấu ấn khó quên trong tác phẩm. Đó là những người phụ nữ tần tảo cả đời vì chồng, vì con. Dù trải qua nhiều bất hạnh, khổ đau, họ vẫn kiên cường nuôi con khôn lớn. Dù cuối đời, mỗi người chọn cho mình một cách sống khác nhau nhưng họ vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho những người con, góp phần làm cho câu chuyện thêm lắng đọng và nhiều cảm xúc.

Tiểu thuyết có giọng văn, chi tiết sống động; tâm lý nhân vật được khắc họa sâu sắc. Người đọc đôi lúc như thấy trước mắt trận lụt kinh hoàng, về ngôi làng bị yểm bùa, về sâu bọ chui rúc cắn xé trong não gây nên những cơn đau đầu khủng khiếp… Tâm lý nhân vật biến chuyển theo thời gian, không gian nhưng vẫn được xử lý chắc tay ở những cao trào và giữ được sự thống nhất cùng mạch truyện.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết