16/01/2010 - 20:55

Xuân viên mãn

Truyện ngắn: THƯỢNG DỸ

Buổi chiều, trước ngày chính thức nhận quyết định nghỉ hưu, vẫn thấy thầy chơi đá cầu với một nhóm học sinh lớp 5A. Lát sau, lại thấy học sinh nữ lớp 4C chèo kéo thầy sang làm trọng tài cầu lông, chuẩn bị cho đội tuyển nữ thi đấu ở Hội khỏe Phù Đổng sắp tới. Thầy vẫn vô tư như không hề biết chút nữa đây, sau giờ tan học, chính thầy là “nhân vật trung tâm” trong buổi họp mặt chia tay.

Theo thông lệ, cũng vẫn sẽ là những lời cảm ơn của thầy Hiệu trưởng, của đại diện chính quyền địa phương, của cha mẹ học sinh. Sẽ có màn tặng hoa, đáp từ của thầy, những lời chúc, lời hứa hẹn và những cái nhìn đầy vẻ thông cảm có pha chút ái ngại từ cánh giáo viên cũng đang ngấp nghé cái ngưỡng được “biểu nghỉ” như thầy. Rồi vẫn lại là một tiết mục không thấy ai ghi trong thơ mời nhưng không thể thiếu và được cánh giáo viên trẻ rất quan tâm, đó là bữa tiệc chia tay. Và theo thông lệ, hễ tới tiết mục này thì thầy sẽ hoàn toàn yên chí rằng không còn ai quấy rầy mình nữa.

Ủa, mà sao thầy cứ dửng dưng vậy được? Mấy năm trước, chẳng phải thầy H. cầm cái quyết định rồi rút êm không kèn không trống! Đã vậy, thầy còn để lại một lời thề độc là sẽ không thèm đặt chân đến cái chỗ “không còn tình người” này nữa kia. Mấy tháng sau thì có tin đồn độc địa: thầy bị đột quỵ rồi... mất. Thầy chưa có dịp trở lại trường lần nào. Vậy là coi như thầy đã giữ trọn được “câu thề”!

Năm ngoái lại tới lượt cô M.. Đường đường là một Hiệu phó mà mới vừa nhận cái thông báo nghỉ trước sáu tháng mà cô đã rầu rĩ đến không ai còn nhận ra cô nữa. Cô tự xa lánh mọi người. Có cô giáo trẻ vô tình hỏi: “Chừng nào cô nghỉ?”- liền bị cô mắng như tát nước vào mặt: “Làm gì gấp vậy! Mấy người đưa cái quyết định đây, tôi nghỉ liền cho mấy người vui”. Cô M. đi phân bua chuyện đó với mọi người và khóc bù lu bù loa. Nhưng lát sau, lại thấy cô ngồi quán với mấy vị phụ huynh thân tín, ăn uống, cười nói gì đó! Chỉ tội cho cô giáo mau miệng, thiệt tình kia, sau trận “sốc” đó cứ khóc suốt! Thấy vậy, mọi người càng ớn cô M. tới gáo. Cô xuất hiện ở đâu thì ai nấy liệu mà giữ mồm giữ miệng. Được thể, cô lại nói rằng: “Tôi biết thân tôi tới tuổi tàn rồi, đã tàn phế võ công rồi nên chúng nó coi thường tôi, cầm bằng như tôi đã thuộc về một “thời xa vắng” rồi!”...

Đầu năm học lại tới cô X.M. Cô này xin nghỉ theo diện 132. Tới trường đúng một lần, vào buổi chiều sau giờ tan học. Vừa thấy cô xúm xít với đám học trò lớp cũ, quay lại thì cô đã biến đâu mất. Hôm sau, cô nhắn về nói với cô kế toán mà như để trách móc hết thảy mọi người: “Chừng nào có sổ bảo hiểm xã hội thì làm ơn gởi về nhà cho tôi. Tôi không còn đủ can đảm để bước vô cái cổng trường đó nữa. Không ngờ mọi chuyện lại mau mắn vậy. Mới có mấy ngày mà tôi có cảm giác mấy người coi tôi như chưa bao giờ xuất hiện trên Trái đất này vậy. Đồ vắt chanh bỏ vỏ!”. Cô Chủ tịch công đoàn giả lả: “Bảy mươi chưa gọi là lành, mấy bạn ơi! Biết đâu đó tới mình còn hơn người ta nữa. Họp công đoàn lần nào tôi cũng nghe đầy tai. Trường khác họ cũng “ngậm bồ hòn” trước cái vấn nạn này như mình vậy thôi!”.

*

* *

Giữa tiệc, cô tổng phụ trách ốc tiêu nhí nhảnh mới làm một màn “phỏng vấn nhanh” nhân vật chính là thầy: “Ba mươi sáu năm dạy học, gần hai mươi năm gắn bó với ngôi trường thân yêu này, xin thầy cho biết cảm tưởng, những vui buồn khi ngày mai đây thôi, thầy đã phải chia tay với phấn trắng bảng đen, với “những đôi môi đỏ, những đôi mắt tròn”, với..?”. Cô này lém thật. Hỏi mà như đã mớm sẵn câu trả lời cho người ta rồi. Chắc chắn như nhiều “diễn viên” khác, thầy sẽ lại “ngậm ngùi” mà ca “bài ca con cá” rằng: “Đó là quãng đời đẹp nhất. Những kỷ niệm nhớ đời. Ước gì thời gian quay trở lại được và nếu phải lựa chọn lần nữa, nhất định tôi sẽ... Tôi rất, rất buồn và không hình dung được cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa... Con cá sống nhờ nước mà...”. Và nghèn nghẹn. Và dâng dấng nước mắt. Và... chấm hết!

Không ai có vẻ gì gọi là chờ đợi để nghe một bản nhạc cũ mèm được cô-vẹc lại, cho dù “ca sĩ” có là thần tượng đi chăng nữa. Nhưng rồi tự dưng ly tách, chén đũa cũng tạm thời “hưu chiến”, chờ cho “nhiệt tình” của mọi người lắng lại, dồn nén để rồi sẽ bùng nổ dữ dội hơn sau khi ông giáo già “trả bài” một cách trôi chảy, chóng vánh. Nào ngờ, thầy đã mau mắn chụp cái micro và dẫn mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là 2 câu hát trong một bài tình ca của nhạc sĩ Thanh Tùng mà thầy rất yêu mến, được thầy lấy làm cảm hứng và cải biên tại chỗ:

“Nếu tôi nói tôi đang rất vui

Là thật ra tôi đang rất buồn

Và khi đã trót nói tôi rất buồn

Là thật ra tôi đang dối em”

Mọi người còn chưa kịp hiểu gì thì thầy đằng hắng lấy giọng nói tiếp một cách nghiêm túc, nghe như lời tự sự: “Thời còn học phổ thông, tôi tình cờ đọc được câu nói của ai đó: Đời không là một ngày vui, cũng không phải là một ngày buồn mà là một ngày làm việc. Tôi tự ví mình như một lão nông, cày không nổi nữa thì lui về phía sau gánh mạ, tát nước, coi trâu... Việc nặng nhẹ gì cũng cố sức đã đủ mệt bở hơi tai rồi. Sức đâu nữa mà buồn, mà vui. Người nông dân họ rất thật thà cho nên trông họ luôn vô tư, thanh thản...”. “Đúng quá! Đúng quá! Thầy nói cứ y như trong kinh... Ngã Bảy vậy !”. Ai đó pha trò một cách vô duyên. Lại “Một... hai... ba... dzô!”. Hôm đó thầy uống cũng có hơi nhiều...

*

* *

Hăm sáu Tết tôi ghé nhà thầy. Trường phân công tôi mang biếu thầy giỏ quà Tết. Tôi cũng định bụng nhân dịp này sẽ tiếp cận với mong muốn khám phá ra điều mình còn nghi hoặc. Cái gì đã làm nên thái độ sống khác lạ ở thầy? Những chuyện thầy nói thì khỏi phải bàn cãi, nhưng dù sao thì đó vẫn là lý thuyết. Tôi muốn nhìn cho tận mắt cái “cây đời” nào đã điểm tựa để thầy luôn nuôi dưỡng cái tính lạc quan, thái độ bình thản trước những “biến đổi thời tiết” mà nếu không vững vàng cũng dễ bị “cảm cúm” hoặc “nhức đầu, sổ mũi” như chơi.

Tôi ghé thầy tầm chín giờ. Cô nói: “Ngồi chơi, ổng đi lấy rác về tới liền”. Tôi tò mò: “lấy rác?”. “Ừ, hôm nào ổng cũng đi lấy rác bên mấy phòng trọ”. Tôi ngạc nhiên: “Phòng trọ?”. Cô giải thích: “Vậy nè! Thầy cô còn gần công đất vườn phía sau. Gọi là đất vườn mà hồi nào giờ có huê lợi gì đâu. Hai vợ chồng cứ đi suốt mà. Cô sắp sửa về hưu, tích góp hết sức xây đại 5 cái phòng trọ. Giờ tới lượt ổng, mới xây thêm 5 cái nữa. Mỗi tháng kiếm cũng được 5 triệu. Đắp vô khoản 25% mất đi thì coi như mình vẫn còn hơn chút đỉnh. Vậy là hòa cả làng. Cứ theo nếp cũ mà sống. Mấy đứa nhỏ nói đòi gởi tiền để phụ giúp ba má mà thầy cô đâu có chịu nhận. Thỉnh thoảng có đợt gây quỹ này, quỹ nọ ở địa phương thì mới “vận động” tụi nó đóng góp. Tập cho nó làm chuyện xã hội ấy mà!”.

Tôi còn đang chưa kịp mở lòng trước khám phá thú vị này thì thầy về, cõng trên lưng đứa cháu ngoại trai độ hơn thôi nôi. Cô khoe: “Thằng nhỏ đó đeo ổng dữ lắm!” rồi chìa tay giành lấy cu tí đi thẳng vào nhà trong. Thầy nheo mắt, vẫy vẫy thằng bé một lúc rồi quay lại, giọng rất vui: “Có thằng nhỏ, nhà này đâm ra đớt đát, ngọng nghịu hết trơn. Tức cười lắm!”. Tôi hỏi: “Thầy có công việc gì làm cho đỡ buồn không?”. Thầy khoát tay, cười tít mắt: “Mình vừa về là mấy ổng lôi mình ra, ấn và cái chức khuyến học khu vực rồi. Phường hay, lại kéo mình lên nhờ biên tập cho cái bản tin phường nữa kia. Lại còn sinh hoạt ở hội người cao tuổi, hội cựu giáo chức, câu lạc bộ dưỡng sinh, tổ hòa giải khu vực, ban vận động xây dựng nếp sống văn hóa... Ôi thôi, họp hành cứ tối tăm mặt mũi. Năm hết Tết đến mới giật mình, vậy là sắp thêm tuổi nữa!”. Thấy thầy vui, tôi đánh bạo: “Hỏi thật thầy, thầy sợ Tết hay trông Tết?”. Thầy trả lời không cần suy nghĩ: “Trông lắm chớ! Trông Tết coi dân tình ăn Tết thế nào? Xứ mình ngộ lắm nghen! Hễ thấy người dân họ ăn Tết thế nào là biết tình hình kinh tế đất nước ra sao liền hà! Trông Tết để coi thằng nhóc mặc mấy bộ quần áo bà ngoại mua cho nó lớn cỡ nào. Trông cho mau mau để coi kết quả vận động của mình nó hoàn thành đúng kế hoạch không. Mình đang vận động mấy nhà sách quen biết trang bị một thư viện cho một trường học dưới quê. Vận động chỗ thằng nhỏ mình làm với đám học trò cũ thành đạt tặng 1 phòng máy vi tính cho một trường nữa, cũng ở dưới ấy, chỗ mình “bám trụ” hồi xưa. Cũng là để trả nợ những nơi đã cưu mang, đùm bọc cho bọn mình một thời gian khổ. Ơn nghĩa lắm! Rồi trông tới tháng ba tây khánh thành cầu Cần Thơ mình, rủ mấy ông bạn già “bò” lên đó coi cho “đã thèm”. Trông cho mau tới World Cup để “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” chơi. Ê! Kỳ này coi chừng cái thằng Ác-hen-ti-na nghen! Nhớ World Cup 2002 không? Thằng Bra-xin cũng trầy trật ở vòng loại vậy mà cuối cùng nó cũng ẵm cúp ngon lành. Bóng đá phải vậy coi mới “đã thèm” chớ!

Thầy nhắc chừng nào bọn nhóc trường mình tranh cúp nhớ tới rủ thầy đi cổ vũ cho vui. Thầy nói có hẹn mười giờ tới mấy chỗ “ăn chịu” nhận chút quà Tết cho mấy đứa học trò lớp tình thương với mấy chú dân quân khu vực. Tôi xin phép thầy ra về, hứa Tết sẽ rủ thêm mấy anh em nữa tới chúc Tết thầy.

Tôi đang vui nên “a-lô” cho anh bạn dạy cùng trường ra cái quán cà phê chỗ ngã ba ngồi tán gẫu chơi. Vừa chợt nhìn ra đường thì cũng thấy thầy phớt qua. Chiếc xe đạp cà tàng từng gắn bó với thầy gần hai chục năm nay vẫn lướt nhanh, nhẹ nhàng như không thể nhẹ nhàng hơn. Vậy là thầy vẫn tiếp tục đi tới. Thầy còn “thèm” đủ thứ thì nhất định thầy chưa chịu “hưu” đâu. Cái cỗ xe ấy hình như còn lâu mới chịu lăn về phía sườn dốc. Trông nó vẫn còn “ngon cơm” chán. Cứ nhìn kia, nó vẫn đang tiếp tục lao đến với những dự định, những mơ ước... những mùa xuân.

Chia sẻ bài viết