27/02/2010 - 21:04

Thơ

Xuân già

PHAN THÀNH MINH

Đâu rồi áo vàng kim cúc
Chiều nay mây trắng tóc hoa
Chim núi quay đầu về núi
Đau nhăn xấu xí trăng già

Đếm bọt nghe buồn âm nước
Chìm sâu quá vãng ái yêu
Còn đò áo cơm xuôi ngược
Dọc ngang không hết bao điều

Đâu rồi tháng năm ước hẹn
Xóm vắng chân ngày em xa
Cánh cò liêu xiêu dáng mẹ
Khói rơm ru chiều... ơi... à...

Gói mộng xếp vào trang lứa
Xòe tay bưng ký ức hồng
Cựa mình trong phong bao đỏ
Tiếng cười xưa đó... đúng không...?
 

Chia sẻ bài viết