03/09/2023 - 09:21

Vòng tay mẹ 

Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy

Mẹ không trẻ nữa.

Tôi nhận ra điều đó trong một chiều vội vã về thăm nhà rồi đi luôn trong đêm. Mẹ bơi xuồng đưa tôi và cô bé trợ lý của tôi qua sông. Tôi ngồi trước, con bé ngồi giữa vì sợ nước, mẹ ngồi sau lái. Nhìn dáng mẹ lẩn khuất trong màn đêm, vạt áo bà ba chấp chới sau lái, lòng tôi chợt buồn thương. Trăng tháng bảy soi xuống dòng sông lấp lánh, sóng nước dập dềnh. Dòng sông quê không quá rộng nhưng mỗi lần về tôi ngần ngại chòng chành trên sông.

Ở sau lái, mẹ tôi cầm chắc mái dầm khỏa nước. Chiếc xuồng từ từ đưa chúng tôi qua sông. Tôi nén chặt nỗi xúc động trong lồng ngực đến nỗi không dám thở mạnh, sợ cảm xúc bung ra và tôi sẽ khóc. Mẹ cũng im lặng. Xuồng cập bến, tôi nói với mẹ như phân trần:

- Sớm mai con phải bay ra Đà Nẵng, ngày kế tiếp lại ra Thủ đô... Nếu không thì con đã ở lại ngủ với mẹ đêm nay rồi...

Mẹ tôi thở dài. Tiếng mẹ hòa vào tiếng sông quê nhẹ vỗ mạn xuồng. Mẹ tôi buồn nhưng không nói ra. Tôi biết! Vì những chuyến đi cứ kéo tôi ngày càng cách xa quê nhà và xa mẹ. Nếu không có công việc ở tỉnh lần này, có lẽ tháng sau, tháng sau nữa, hoặc khi mai vàng đua nở trước sân nhà tôi mới trở về thăm mẹ.

Nhiều lần nghĩ lại, tôi thấy đời mình may mắn quá. Tôi may mắn vì mẹ luôn cho tôi những gì tốt nhất. Tôi rất mê đàn tranh và may mắn được ông Hai ở trên huyện là nghệ nhân đờn tài tử, nhận vào lớp truyền nghề. Vậy là mỗi chiều đi học về mẹ lại bơi xuồng đưa tôi ra huyện học. Đến khi tôi muốn thi vào nhạc viện để tiếp tục học đàn, mẹ lại tích cóp cho tôi lên thành phố học. Có lẽ thầy cô thương hoàn cảnh của tôi, nên tôi được giới thiệu đi biểu diễn cùng đoàn nhạc dân tộc của thành phố từ những ngày chưa tốt nghiệp. Ra trường, tôi càng bận rộn với lịch diễn của đoàn, ghi hình các chương trình, biểu diễn theo lời mời của nhiều tỉnh thành, trong nước và ra nước ngoài... 

Mỗi lần có chuyến đi diễn ở tỉnh nhà hay vừa có thời gian trống là tôi lại về thăm mẹ, đứng bên này sông í ới gọi mẹ bơi xuồng sang đón tôi. Nhưng theo thời gian, khi ngón đờn của tôi càng được nhiều người biết đến, thì càng có nhiều khoảnh khắc tôi giật mình xót xa nhận ra đã hơn nửa năm ròng mình chưa về quê thăm mẹ. Tất nhiên tôi có thể lo lắng đủ đầy cuộc sống của mẹ tôi, xây được cái nhà, tráng cái sân, thuê người đắp bờ, trồng cây trái... nhưng tôi biết những điều đó không bù đắp nổi những trống vắng trong lòng mẹ.

Mẹ hay gọi cho tôi lắm, nhất là mỗi sáng, mỗi chiều, hỏi tôi nay có đi diễn ở đâu không, ăn cơm chưa, bao giờ về quê thăm mẹ. Những lúc không biểu diễn hay thu âm, thu hình, tôi đều cố gắng giữ máy bên mình để nghe điện thoại của mẹ. Vậy mà cũng có những giai đoạn tôi bị cuốn vào công việc, nên mẹ gọi toàn trợ lý của tôi nghe máy, thế là mẹ đành biết cuộc sống của tôi như thế nào qua lời kể của người khác mà không phải là tôi.

***

Guồng quay cuộc sống kéo tôi về phía trước không có điểm dừng. Cho đến một ngày khi tôi vừa kết thúc buổi diễn, trợ lý hốt hoảng báo tin mẹ tôi ngất nằm một mình trơ trọi mảnh vườn sau nhà, may nhờ hàng xóm đi ruộng ngang phát hiện và đưa đi bệnh viện. Mẹ tôi nằm viện cấp cứu, hàng xóm gọi cho tôi và trợ lý của tôi nghe máy. Tôi là người biết sau cùng.

Tôi không nhớ rõ làm sao tôi ra xe, vượt màn đêm mưa gió về bệnh viện tỉnh nhà. Tôi chỉ chợt thấy mình như sống lại khi đến nơi và thấy mẹ nằm trên giường bệnh, gầy gò và hơi thở mong manh. Tôi gục đầu bên mẹ, hệt như ngày xưa ôm mẹ ngủ. Tôi khe khẽ kể cho mẹ nghe những câu chuyện vui, nhắc chuyện tôi thuở thơ bé sống quanh quẩn với ruộng đồng, lâu lâu lại níu áo mẹ đi bộ sang nhà bà ngoại ăn bánh chuối hấp nước cốt dừa béo ngầy ngậy.

Một tuần sau, mẹ được xuất viện. Chúng tôi trở về căn nhà bên bờ sông quê êm đềm. Hàng xóm sang hỏi thăm mẹ tôi đông lắm! Khi khách đã vãn, tôi ngồi bên cạnh mẹ, thủ thỉ:

- Mẹ ơi! Giờ con chẳng cần gì ngoài việc mẹ khỏe mạnh. Những thứ khác, có cũng được, không có cũng không sao... Con tính sắp xếp về ở luôn với mẹ.

Mẹ tôi cười, vuốt tóc tôi. 

- Không cần phải vậy đâu con. Về đây rồi công việc của con sẽ bị ảnh hưởng lớn lắm. Con phải thực hiện những giấc mơ của mình chứ. Mẹ chỉ mong con sắp xếp để có thời gian cho bản thân con và về thăm mẹ. Mẹ luôn ở đây chờ con về...

Tôi ôm mẹ. Trong vòng tay mẹ, tôi chợt thấy hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản như vậy thôi...

Chia sẻ bài viết