01/05/2010 - 20:49

Thơ

Việt Nam xanh

BÙI CÔNG BÍNH

Đất nước tôi - một Việt Nam xanh
Rừng nhiệt đới, gỗ quen chen gỗ lạ
Phan-xi-păng đỉnh trời ngàn bậc đá
Vườn Cúc Phương tán rợp bóng Chò xanh

Cây Vạn tuế đền Hùng xanh mãi tháng năm
Nhắc ta nhớ thuở lên rừng, xuống biển
Sông Hồng đỏ chở phù sa mải miết
Bờ bãi dâu xanh, biển lúa đồng bằng

Con tàu đi trong nắng miền Trung
Biển xanh biếc, vỗ về muôn đợt sóng
Thông vẫn reo giữa gió Lào cát bỏng
Con rồng vàng uốn lượn dãy Trường Sơn

Bát ngát miệt vườn, sông nước Cửu Long
Chúng mình gặp nhau giữa mùa trái chín
Hoa thành quả và tình yêu đã đến
Gió vờn bay mái tóc bên anh

Máu đổ bao đời cho Việt Nam Xanh
Lưng áo mẹ bạc màu trong nắng hạ
Đường chiến dịch qua bao miền đất lạ
Rừng chở che những bước quân đi

Núi non cao, những hang động diệu kỳ
Thời giặc giã, vợ bồng con hóa đá
Lúc yên bình tre trúc hóa lời ca
Con cò bay thành khúc hát dân ca

Con nai vàng ngơ ngác bước vào thơ
Đàn voi rừng cùng người ra trận mạc
Việt Nam của tôi - tà áo dài xanh mát
Nón bài thơ - mây trắng ở trên đầu

Mái chùa cong, tay em múa đêm chèo
Gốc đa cổ những lứa đôi tình tự
Cây đàn bầu chỉ một dây cũng đủ
Làm xiêu lòng bao cô gái đêm nay!

Chia sẻ bài viết