21/05/2023 - 13:08

Vì thương... 

Truyện ngắn: Trương Thị Thúy

 

-Anh thấy hay là em đừng đi họp lớp. Ðã bao năm không gặp rồi, có thân thiết chi đâu.

Nghe chồng nói vậy, chị không nói thêm gì. Trước giờ với chị, chồng nói gì cũng đúng. Mọi chuyện trong gia đình từ trong ra ngoài đều chồng chị quyết cả. Chị hiền lành, vụng về, có chồng tốt như vậy cũng là may phúc - mẹ chị vẫn hay nói vậy.

Chị học xong cấp ba rồi đi làm ở công ty may. Ðược vài năm thì quen và yêu anh. Anh hơn chị tận mười tuổi, là phó giám đốc công ty chị làm, con một gia đình khá giả. Lúc đầu chị ngại nhà mình nghèo, ngại mình học ít hơn, ngại người ta xì xào to nhỏ chuyện đối đăng… nhưng rồi chị vẫn yêu. Lúc chị cưới, người ta thì thào chị chuột sa chĩnh gạo. Cưới xong anh thu xếp để chị ở nhà, chỉ có việc chuyện trò với mẹ chồng, lo cơm nước lặt vặt. Thoắt cái mà đã mười hai năm trôi qua, hai đứa con lần lượt ra đời và mẹ chồng bắt đầu yếu đi. Cứ quanh quẩn chăm lo việc nhà, chăm sóc mẹ, chăm các con, đã đủ khiến từng ngày của chị trôi qua thật nhanh. Chị không còn thời gian để nghĩ đến chuyện thấy tù túng hay muốn đi làm trở lại như lúc mới cưới nữa.

Vậy mà một tháng trở lại đây, nghe tin lớp cấp ba của chị tổ chức họp lớp, trong lòng chị lại chộn rộn. Có khi thẩn thơ. Lúc đưa đón hai đứa con đến trường, chị không vội trở về nhà ngay như mọi khi, mà nán lại cổng trường ngắm mãi những cây phượng. Phượng đã nở rực từ khi nào mà chị không để ý. Từng bông phượng đỏ như những ngọn nến đồng loạt thắp lên cho cháy rực cả bầu trời, cháy lên trong mắt chị.

Một trang facebook của lớp được lập ra và chị được các bạn mời vào. Ngày đó, lớp chị 52 thành viên, vậy mà giờ vắng mất 2 người. Sẽ chẳng bao giờ chị có thể gặp 2 người bạn lần nữa. Nghĩ vậy, lòng chị chợt rưng rưng: sẽ chẳng bao giờ các bạn ấy về họp lớp được nữa, vậy mà giờ mình có thể về, sao lại không về? Chị lướt xem bài đăng của các bạn. Có những hình ảnh của ngày xưa cùng với lời kể về thuở thanh tân ấy, bao kỷ niệm lại ùa về trong chị. Có những bài viết giục nhau trở về thăm trường cũ, thăm thầy cô, gặp nhau mừng vui ngày hội ngộ. Mắt chị bắt đầu nhòe đi, một nỗi xúc động trào dâng khi đọc một chia sẻ của bạn: "Mưu sinh cả đời, gặp nhau chỉ đôi ngày ngắn ngủi. Sẽ tiếc đấy nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta lỡ hẹn. Liệu rằng sau lần này chúng ta còn có một dịp như vầy nữa? Biết đâu rồi đây, người còn, người mất. Ðó là sự thật. Chẳng thể có cuộc hội ngộ nào được trọn vẹn nếu cứ mãi chùng chình. Gặp nhau, tụi mình sẽ nắm tay nhau thật chặt. Chỉ cần nghĩ vậy thôi đã thấy đường về không còn xa xôi nữa!".

Chị tủm tỉm cười khi nghĩ tới những ngày vừa đi học, vừa phụ giúp cha mẹ chăm sóc rẫy rau. Thoắt cái đã gần hai mươi năm trôi qua. Rồi chị nghĩ đến cô bạn học của mình, mới mất vì ung thư. Mới đó mà đã sinh ly tử biệt. Chị bỗng thở dài, đợt này mình không đi, liệu rằng sau này còn có dịp gặp lại các bạn không? Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy khiến chị ngồi thừ ra, quên luôn cả mớ rau đang lặt. Ðến nỗi mẹ chồng chị đứng bên từ lúc nào chị cũng không hay biết.

Trước sự hỏi han quan tâm và ánh mắt hiền hòa của mẹ chồng, chị kể về chuyện họp lớp. Chị nói cũng từng ấy năm có nhiều bạn trong lớp chị chưa từng gặp lại, có mấy bạn trong lớp đã không còn, người bệnh, người tai nạn. Rồi chị lặng đi, tự nhiên giọt nước mắt lăn nhanh trên đôi má. Mẹ chồng nói với chị:

- Vậy đợt này con đi đi, vừa để thăm lại thầy cô, vừa hội ngộ bạn bè. Chuyện chồng con không đồng ý, để mẹ thu xếp cho...

Buổi tối, cả nhà ngồi ăn cơm vui vẻ. Hai đứa con chị kể chuyện ở trường lớp và dự định nghỉ hè. Chồng chị cũng hào hứng:

- Hè này, hai đứa muốn đi chơi ở đâu để ba sắp xếp cả nhà mình cùng đi nhé.

Mẹ chồng chị thủng thẳng:

- Ði đâu thì đi, con xem sắp xếp thời gian né cái lịch họp lớp của mẹ bọn nhỏ ra.

Chồng chị sững người một lúc để hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi quay sang chị:

- Sáng anh đã nói với em là không đi họp lớp rồi, mà em im lặng như đồng ý, giờ sao nói với mẹ...

Không chờ nghe ai giải thích, chồng chị bỏ dở bữa cơm, bước ra sân... Chị thừ ra và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chị thấy giận anh. Nghĩ lại, sau ngày cưới chị nghỉ làm ở nhà, có người bạn đã nói như vậy mất tự do. Ngày đó, chị chỉ cười, nói bạn nghĩ nhiều quá. Giờ thì chị thấy tủi thân khi đến việc đi họp lớp cũng phải hỏi chồng, mà chồng không đồng ý thì đành chịu. Chị bỗng cảm thấy ấm ức. Từ trước đến nay, chị chưa bao giờ làm trái ý chồng, cũng không có chuyện gì khiến chị phải khó chịu như thế này. Một điều gì đó cứ dâng mãi lên trong lòng khiến chị cảm thấy ngột ngạt. Mọi thứ xung quanh như bị cô đặc lại. Căn bếp rộng với mấy chậu hoa nhỏ trên bàn ăn cũng trở nên ngột ngạt. Chị muốn đi ra ngoài, muốn đi dạo một chút để bình tĩnh lại.

Vừa ra đến cổng, chị chợt dừng lại khi nghe tiếng nói chuyện của mẹ chồng và chồng.

- Không đơn giản đâu mẹ. Vợ con nhìn im im vậy thôi nhưng hay tủi thân lắm. Con không phải là không muốn cho vợ con đi họp lớp, nhưng sợ đi rồi về sẽ buồn. Gặp nhau rồi người khoe công danh, người chứng tỏ thành đạt tiền xe như nước, mà vợ con lại thật thà…

- Con lo cho vợ cũng phải, bảo bọc không muốn vợ con gặp chuyện gì buồn lòng cũng tốt. Nhưng con nhìn mọi việc tiêu cực quá, đâu phải ai cũng khoe vậy đâu. Với vợ con cũng đâu phải còn nhỏ nhít gì mà không biết cân nhắc chuyện nào nên nghĩ, chuyện nào chẳng cần quan tâm. Con cứ khăng khăng ý của mình rồi cho là bảo vệ vợ, chẳng phải là võ đoán, gia trưởng lắm sao?

Chồng chị im lặng hồi lâu, rồi nói:

- Mẹ nói cũng phải. Hôm đó chắc con xin nghỉ ở nhà tiếp mẹ chăm hai đứa nhỏ...

- Sắp nhỏ lớn rồi, con cứ lo công việc của con, bà cháu khắc tính được.

Chị đứng phía trong mỉm cười, thì ra anh cũng vì thương và lo lắng cho chị. Chị quay vào trong nhà, vừa lâng lâng hạnh phúc vừa nhắn trong nhóm lớp: Mình chắc chắn sẽ đến gặp các bạn và thầy cô!

Chia sẻ bài viết