09/03/2024 - 10:10

Vì sao Trung, Ấn tranh ảnh hưởng tại Maldives? 

Maldives, quốc đảo nhỏ bé phụ thuộc vào du lịch với chỉ 500.000 dân, dường như không thể sánh vai cùng Ấn Ðộ và Trung Quốc, 2 quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, Malé lại trở thành điểm nhấn trong cuộc tranh giành ảnh hưởng của New Delhi và Bắc Kinh trên khắp khu vực Nam Á, từ đó đẩy quốc đảo này vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Cầu Hữu nghị Trung Quốc - Maldives. Ảnh: Xinhua

Cuộc đua viện trợ

Thực tế, 2 “gã khổng lồ” châu Á đang mạnh tay “vung tiền” thúc đẩy hàng loạt dự án xây dựng tại Maldives. Với nguồn tài chính dồi dào, Trung Quốc ký kết nhiều thỏa thuận cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo quyền tiếp cận các cảng ở các nước xung quanh Ấn Ðộ, gồm cầu Hữu nghị Trung Quốc - Maldives. Tọa lạc tại trung tâm Ấn Ðộ Dương, chiếc cầu dài 2,1km được xây dựng với kinh phí 200 triệu USD, phần lớn trong số này do Bắc Kinh tài trợ nhằm nối thủ đô Malé với sân bay quốc tế cùng tên. Cây cầu được hoàn thành vào năm 2018 này chỉ là một trong số các dự án do Trung Quốc đổ vốn đầu tư tại quốc gia Nam Á, nổi tiếng với những bãi biển cát trắng và vùng nước màu ngọc lam.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 1 của Tổng thống Mohamed Muizzu, hai bên đã ký 20 thỏa thuận về cơ sở hạ tầng, năng lượng, hàng hải và nông nghiệp. Các thỏa thuận này cũng bao gồm khoảng 127 triệu USD viện trợ để phát triển đường sá ở thủ đô Malé và xây dựng 30.000 nhà ở xã hội. Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất, chiếm 42% trên tổng số 3 tỉ USD nợ nước ngoài của Maldives vào năm 2021.

Về phần mình, New Delhi hồi tháng 8-2020 cam kết dành khoảng 500 triệu USD để phát triển hạ tầng giao thông tại Maldives, gồm chiếc cầu dài 6,7km và đường được quảng bá là “dự án cơ sở hạ tầng dân sự lớn nhất” Maldives, nối Malé với 3 hòn đảo gần đó, lấn át chiếc cầu của Trung Quốc về chiều dài, quy mô và cả vốn đầu tư.

So kè an ninh

Hôm 3-3, Hãng tin AFP dẫn thông báo từ Hải quân Ấn Ðộ cho biết nước này đang tăng cường lực lượng trên các hòn đảo “có tầm quan trọng chiến lược” gần Maldives.

Tờ Times of India cho hay căn cứ mới sẽ mở rộng hoạt động giám sát của New Delhi đối với khu vực; thúc đẩy các nỗ lực chống cướp biển và buôn bán ma túy, đồng thời là một phần trong chính sách “tăng cường dần dần cơ sở hạ tầng an ninh tại các hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược”. Cơ sở này dự kiến cũng được phát triển thành một trung tâm quân sự lớn để triển khai máy bay chiến đấu.

Ðến ngày 5-3, Bộ Quốc phòng Maldives cho biết Malé và Bắc Kinh đã ký “thỏa thuận về việc Trung Quốc cung cấp hỗ trợ quân sự”. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Bộ Quốc phòng Maldives cho hay mục đích của thỏa thuận này là thúc đẩy “quan hệ song phương mạnh mẽ hơn”. Tháng trước, Maldives còn cho phép một tàu nghiên cứu gây tranh cãi của Trung Quốc đi vào vùng biển của mình. Tàu Hướng Dương Hồng 3 của Trung Quốc đã đến Malé sau khi bị Sri Lanka từ chối cho cập cảng.

Thỏa thuận quân sự giữa Trung Quốc và Maldives được ký kết trong bối cảnh mối quan hệ giữa quần đảo này và Ấn Ðộ ngày càng lạnh nhạt từ khi Mohamed Muizzu, người có quan điểm thân Trung Quốc, nhậm chức tổng thống Maldives tháng 11 năm ngoái. Ông Muizzu đã lệnh cho 89 quân nhân Ấn Ðộ đóng tại Maldives phải rời nước này vào ngày 10-5.

Vị thế của Maldives

Vì sao Trung Quốc và Ấn Ðộ lại ra sức tranh giành ảnh hưởng tại Maldives đến như vậy?. Theo giới chuyên gia, chính vị trí của Maldives đã khiến nước này trở thành ưu tiên chiến lược của cả 2 siêu cường châu Á. Maldives gồm gần 1.200 đảo san hô, trải rộng trên tuyến hàng hải có tầm quan trọng chiến lược ở Ấn Ðộ Dương. Với sự gần gũi về địa lý và mối quan hệ kinh tế, lịch sử lâu dài, Ấn Ðộ nhiều thập kỷ qua là đối tác thân thiết nhất của Maldives. New Delhi cũng coi Maldives thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống của mình. Trong khi đó, Trung Quốc cần sự hiện diện quân sự trên Biển Arab để có thể tiếp cận nguồn dầu mỏ từ Vịnh Persic.

Giới phân tích nhận định, việc Maldives vừa theo đuổi mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc vừa duy trì giao kết với Ấn Ðộ được xem là hướng đi khôn ngoan nhưng điều này trở nên khó khăn hơn khi cả Bắc Kinh và New Delhi đều đẩy mạnh chiến dịch gây ảnh hưởng đối với Malé. Nhà cựu ngoại giao Mimrah Ghafoor cho rằng Trung Quốc có túi tiền sâu hơn và thực hiện chính sách “chủ yếu là cà rốt”, trong khi New Delhi “có cả cây gậy và cà rốt” - một kiểu ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn nhằm làm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. “Cây gậy” tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, “củ cà rốt” tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng.

Ngày 6-3, Hải quân Ấn Độ đã đưa vào hoạt động căn cứ mới INS Jatayu trên đảo Minicoy, ở cực Nam của quần đảo Lakshadweep có vị trí chiến lược trên biển Arab. INS Jatayu là căn cứ hải quân thứ hai ở Lakshadweep sau INS Dweeprakshak ở Kavaratti.  Căn cứ này sẽ giúp Hải quân Ấn Độ tăng cường phạm vi hoạt động, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực chống cướp biển và chống buôn bán ma túy ở phía Tây biển Arab.  Sĩ quan phụ trách Lakshadweep, Đại tá Lovekesh Thakur cho biết đảo Minicoy nằm trên tuyến đường thương mại quan trọng và việc có một căn cứ với khả năng giám sát nâng cao là rất quan trọng đối với Ấn Độ.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết