09/04/2021 - 08:40

Trung Quốc gặp khó ở Greenland 

Ðảng đối lập Inuit Ataqatigiit (IA) vừa giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tại Greenland, sau cuộc vận động phản đối dự án phát triển mỏ đất hiếm vốn do Trung Quốc tài trợ một phần.

Người dân Greenland biểu tình phản đối dự án khai thác mỏ Kuannersuit. Ảnh: AP

Người dân Greenland biểu tình phản đối dự án khai thác mỏ Kuannersuit. Ảnh: AP

 

Theo kết quả công bố hôm 7-4, đảng cánh tả IA về nhất khi giành được 37% số phiếu bầu, so với chỉ 29% của đảng Xã hội Dân chủ Siumut - tổ chức chính trị lớn nhất ở Greenland. Siumut đã cầm quyền trong phần lớn thời gian từ khi Greenland giành được quyền tự trị vào năm 1979. Như vậy, chiến thắng này sẽ mở đường cho lãnh đạo IA Mute Egede thành lập chính phủ liên minh.

Nguồn cơn dẫn đến cuộc bỏ phiếu sớm trên là dự án khai thác mỏ Kuannersuit, nằm ở phía Nam Greenland. Công ty Úc Greenland Minerals và các nhà đầu tư Trung Quốc đã khởi xướng dự án Kuannersuit. Dự án thuộc sở hữu của Greenland Minerals (có giấy phép thăm dò mỏ này hồi năm 2010), đồng thời nhận được nguồn đầu tư từ Tập đoàn Shenghe Resources của Trung Quốc, một trong những nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới. Greenland Minerals cũng đã “rót” gần 100 triệu USD vào dự án trên.

Tuy nhiên, dự án Kuannersuit lại gây tranh cãi trong chính giới ở Greenland. Cụ thể, đảng Siumut ủng hộ dự án Kuannersuit, lập luận rằng nó sẽ tạo ra hàng trăm việc làm và hàng trăm triệu USD mỗi năm trong nhiều thập kỷ. Từ đó, Greenland có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào “mẫu quốc” Ðan Mạch. Mỗi năm vùng lãnh thổ này nhận khoản trợ cấp trị giá khoảng 620 triệu USD từ Ðan Mạch, tức 1/3 ngân sách chi tiêu của đảo. Theo Greenland Minerals, dự án Kuannersuit có thể giúp đảo này nâng ngân sách thêm 235 triệu USD/năm. Do vậy, lãnh đạo đảng Siumut, Erik Jensen, nhận định dự án sẽ “cực kỳ quan trọng cho nền kinh tế Greenland”.

Ngược lại, IA bác bỏ dự án do lo ngại về tình trạng ô nhiễm phóng xạ hoặc ô nhiễm chất thải độc hại. “Chúng tôi nói không với việc sử dụng bom mìn khi khai thác mỏ và sẽ phát triển đảo này theo cách của riêng mình”, Mariane Paviasen, đảng viên IA, chia sẻ. Dự án được cho là có thể làm tăng 45% lượng CO2 ở Greenland. Ðến tháng 2 vừa rồi, khủng hoảng chính trị thực sự nổ ra khi một đảng nhỏ quyết định từ bỏ chính phủ liên minh do bất đồng về dự án Kuannersuit. Ðiều này đã đưa đến cuộc bầu cử Quốc hội 31 ghế tại đảo Greenland hôm 6-4.

Kết quả bầu cử khiến dự án Kuannersuit rơi vào ngõ cụt, trong khi đây là một phần trong tham vọng của Trung Quốc nhằm gia tăng sự kiểm soát đối với đất hiếm trên thế giới. Nhu cầu đất hiếm toàn cầu được dự báo tăng cao khi các nước nỗ lực thực hiện cam kết trong Thỏa thuận khí hậu Paris.

Trung Quốc hiện sản xuất hơn 70% đất hiếm trên toàn cầu và chịu trách nhiệm cho 90% quy trình xử lý để chế tạo chúng thành nam châm. Theo báo cáo, Kuannersuit là “dự án khai thác đất hiếm lớn thứ hai và khai thác uranium lớn thứ năm trên thế giới”. Những loại tài nguyên này là vật liệu quan trọng trong việc sản xuất các thiết bị công nghệ cao, bao gồm điện thoại thông minh, xe hơi điện và vũ khí. Ước tính, dự án Kuannersuit tạo ra 10% lượng đất hiếm của thế giới.

Không chỉ tham vọng về đất hiếm, năm 2016, một công ty quốc doanh Trung Quốc cũng đã tìm cách mua một căn cứ hải quân bỏ không ở Greenland. Nhưng Ðan Mạch sau đó gửi 4 thủy thủ đến sống tại đây nhằm “xua đuổi” Bắc Kinh. Khi một trường đại học của Trung Quốc năm 2017 tuyên bố sẽ xây dựng một ăng-ten nghiên cứu địa cực trên đảo Greenland, Chính phủ Ðan Mạch từ chối phê duyệt đề xuất này, khiến dự án bị đình trệ.

Tại Greenland, hiện tượng băng tan đang mở ra cơ hội khai thác đất hiếm, làm tăng giá trị hòn đảo. Hòn đảo với tổng dân số chỉ 56.000 người này có vị trí địa chính trị chiến lược, đồng thời sở hữu trữ lượng khoáng sản khổng lồ. Hồi năm 2019, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ngỏ ý muốn mua lại Greenland, song bị dư luận chê là “thiếu tinh tế”.

BÌNH DƯƠNG (Theo WSJ, Reuters)

Chia sẻ bài viết