06/03/2012 - 21:40

Xem “Tiểu thư lọ lem”

Trình độ làm phim kém hay coi thường khán giả ?

Diễn viên Phương Trinh (bìa trái) trong vai Xíu.

Phim truyền hình Việt Nam “Tiểu thư lọ lem” dài 30 tập, do Công ty Truyền thông TV Plus phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình TP HCM sản xuất, đang phát sóng vào 15 giờ, từ thứ hai đến Chủ nhật trên kênh THVL1.
Thế nhưng nhiều khán giả nhận xét rằng kịch bản phim nhạt nhẽo, diễn viên diễn xuất “lố”, có nhiều tập phim lồng ghép quảng cáo hết sức sống sượng...

Có thể tóm tắt nội dung phim như sau: Xíu (Phương Trinh) là một cô bé bán vé số, sống với người mẹ bệnh tật ở xóm lao động nghèo. Châu (Diễm My) là cháu gái ruột của ông Đại Phong (Huỳnh Anh Tuấn)- một tỷ phú bất động sản. Ông Phong nhờ Châu điều tra tìm đứa con gái thất lạc gần 20 năm trước. Châu biết Xíu là con ruột của ông Phong. Vì muốn độc chiếm gia sản của bác ruột, nên Châu nói là: nếu Xíu chịu đóng giả làm con ruột của ông Phong thì Châu sẽ cho Xíu tiền chữa bệnh cho mẹ. Tùng (Hoàng Anh)- người yêu của Xíu phát hiện sự việc nên đã lật tẩy âm mưu của Châu...

Nội dung phim “Tiểu thư lọ lem” vẫn theo mô típ tranh giành tài sản để nói lên đạo nghĩa trong gia đình trước sự cám dỗ của vật chất. Nhưng xem vài tập phim đầu, phim đã bộc lộ nhiều sạn. Điều vô lý trước tiên là kế hoạch chiếm tài sản của Châu. Để lấy lòng ông Phong, Châu đã đưa Xíu về nhà và luôn cố gắng chứng minh Xíu là con ruột của ông Phong. Nhưng khi ông Phong muốn đưa Xíu đi xét nghiệm ADN thì Châu ngăn cản vì Châu sợ ông Phong khẳng định Xíu là... con ruột?

Mặc dù phim có nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng dường như họ không có đất diễn hay diễn xuất gượng gạo, tự nhiên chủ nghĩa. Nút thắt xung đột trong phim hời hợt, thiếu kịch tính. Nhân vật chính là Xíu, một cô gái cá tính, trong sáng, nhưng trong sáng đến độ “vô tư” thì rất vô lý: nói chuyện lớn tiếng, nghĩ gì nói đó, ăn uống nhồm nhoàm, gặp chuyện không vừa ý là hét toáng lên: “Hả!”, “Cái con khỉ nè!”, “Trời ơi, con đau chút xíu à nhằm nhò gì, mỗi ngày con ăn cơm với hai bác chắc thành con heo quá”. Khán giả không cảm thấy nhân vật này đáng yêu, dễ mến mà chỉ thấy đó là một cô bé xử sự kém văn hóa. Nhân vật ông Tám nói quá nhiều và dài dòng, sự đãng trí nhiều lúc ngớ ngẩn. Ví dụ tình tiết ông Tám biết con cá đã chết ướp nước đá lạnh ngắt, vậy mà vẫn chạm tay vào rồi hét lên với vẻ ngạc nhiên: “Tưởng con cá cắn ai ngờ nó chết rồi” ?!!!

Trong một số tập, nhiều lúc các nhân vật xưng hô không nhất quán: có khi Xíu gọi ông Phong là “bác” có khi gọi là “chú”; đối thoại của nhân vật thường xuyên xuất hiện những từ “à, ờ” ngập ngừng...

Sự coi thường khán giả thể hiện rõ nhất là quảng cáo được lồng ghép trong lời thoại của nhân vật rất vô duyên. Một dẫn chứng: doanh nhân Kiệt sau khi kết thúc cuộc điện thoại với nhân vật Tùng, thì ông Kiệt tấm tắc khen: “Dịch vụ chuyển vùng quốc tế của MobiFone này tiện lợi thiệt”; hoặc lúc Tùng tỏ tình với Xíu qua chương ca nhạc theo yêu cầu trên đài phát thanh, người xem nghe được đoạn quảng cáo như sau: “... chương trình được tài trợ bởi MobiFone, xin chúc mừng nhà tài trợ MobiFone vừa lần thứ sáu liên tiếp đạt giải là mạng di động được yêu thích nhất...”...

Dĩ nhiên phần lớn phim truyền hình mang tính chất giải trí. Nhưng sản xuất phim kiểu này khiến khán giả lại quay lưng với phim truyền hình Việt.

THẢO YÊN

Chia sẻ bài viết