HẠNH NGUYÊN (Theo Washington Post, Al Jazeera)
“Nối gót” Anh, Mỹ vừa thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine đạn xuyên giáp 120mm có lõi uranium nghèo để sử dụng trên các xe tăng. Ðộng thái đã khiến Nga phản ứng gay gắt với lý do vũ khí này có thể gây ung thư và các bệnh khác.

Binh sĩ Mỹ cầm đạn chứa uranium nghèo dành cho xe tăng. Ảnh: US Army Reserve
Số đạn trên nằm trong gói viện trợ trị giá 1 tỉ USD dành cho Ukraine được Mỹ công bố hôm 6-9. Ðạn xuyên giáp 120mm sẽ trang bị trên 31 xe tăng M1A1 Abrams mà Mỹ dự kiến gửi sang Kiev vào nửa cuối năm nay.
Kế hoạch của Mỹ đặt ra những hoài nghi về ảnh hưởng tiềm tàng của uranium nghèo đối với dân thường ở Ukraine. Trong khi phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định loại đạn này “không đặt ra mối đe dọa phóng xạ”, Nga đã lên án quyết định của Washington. “Sử dụng đạn uranium nghèo đã làm tăng số người mắc ung thư và nhiều bệnh khác. Hậu quả đã được cảm nhận ở các thế hệ của những người tiếp xúc hoặc sống trong khu vực nơi vũ khí này được khai hỏa”, phát ngôn viên Ðiện Kremlin, Dmitry Peskov nêu rõ trong thông báo hôm 7-9.
Uranium nghèo là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium cho nhiên liệu và vũ khí hạt nhân, nhưng nhờ độ đặc lớn (đậm đặc gấp 1,67 lần so với chì), chúng trở nên hữu ích trong đạn chống tăng và để gia cố lớp mạ bọc thép xe tăng. Uranium nghèo có tính phóng xạ thấp, khoảng 40% so với uranium tự nhiên.
Mỹ bắt đầu phát triển đạn chống tăng chứa uranium nghèo trong thập niên 1970 để phá hủy lớp giáp mới trên các xe tăng do Liên Xô chế tạo, bao gồm T-72. Kể từ đó, Washington và nhiều quốc gia đồng minh sử dụng đạn uranium nghèo trên chiến trường. Trong cuộc phản công hiện nay, lực lượng Ukraine đang đối mặt với xe tăng T-72 của Nga.
Nguy cơ của uranium nghèo
Vũ khí uranium nghèo không được xem là vũ khí hạt nhân. Hiện không có hiệp ước quốc tế nào cấm sử dụng uranium nghèo, nhưng việc triển khai chúng trong xung đột từ lâu đã đặt ra nhiều nỗi lo. Uranium nghèo chủ yếu thải ra tia alpha, không thể xâm nhập trực tiếp vào da người. Tuy nhiên, uranium nghèo vẫn bị xem là chất độc hại, khiến các chuyên gia lo ngại chúng có thể gây hại cơ thể con người nếu hít phải hoặc ăn uống.
Ðáng nói, việc sử dụng uranium nghèo trong cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991 đã gây tranh cãi sau khi Chính phủ Iraq cho rằng hàng trăm ngàn đạn pháo khai hỏa ở nước này có liên quan tới sự gia tăng số ca dị tật bẩm sinh và các vấn đề sức khỏe khác. Chiến dịch ném bom xuống Kosovo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) năm 1999 cũng đã kéo theo những cáo buộc tương tự, buộc Ý phải tiến hành điều tra mối liên quan tiềm tàng giữa uranium nghèo và bệnh tật của những binh sĩ từng phục vụ tại khu vực Balkan. Vào năm 2015, Mỹ đã triển khai đạn uranium nghèo trong các cuộc không kích nhắm vào tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Trong nhiều năm qua, các báo cáo đưa ra những quan điểm khác nhau về nguy cơ của uranium nghèo. Vào năm 2009, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) kết luận rằng: “Sự tồn tại chất cặn uranium nghèo trong môi trường không đặt ra mối nguy hại phóng xạ cho dân số ở những vùng bị ảnh hưởng”. Tuy nhiên, độc tính hóa chất của uranium nghèo vẫn rất đáng lo. Năm ngoái, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng bụi từ uranium nghèo trong tên lửa có thể xâm nhập vào cơ thể người.
Theo Liên minh Quốc tế Cấm Vũ khí Uranium, những quốc gia sản xuất vũ khí uranium nghèo gồm có Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc, Pháp và Pakistan. Ngoài ra, có 14 quốc gia khác cất giữ vũ khí này.