04/06/2011 - 20:51

Trâng tráo!

Hình như chuyện các ca sĩ dùng khả năng ca hát, những bài hát hay để chinh phục khán giả giờ đã không còn “hiệu quả”. Ngày càng có nhiều người mượn danh ca sĩ, nhạc sĩ trình làng những ca khúc nhảm nhí, lố bịch để được “nổi tiếng”. Những “ca khúc” này đã và đang làm cho nhạc Việt vốn đã nhiều rối rắm thêm xấu đi.

Sau hai ca khúc “Da nâu” và “Da nâu 2” bị chỉ trích khá gay gắt, người mẫu kiêm diễn viên P.T.V. vẫn tỉnh bơ... tung ra ca khúc “Tâm hồn là vĩnh cửu”. Ca khúc này vừa lên mạng lại bị phản đối kịch liệt. Không nói đến phần âm nhạc cứ ngang ngang, ca từ giống như “nói chuyện ngoài chợ”: “Phụ nữ chẳng có ai xấu, mà chỉ có không biết chăm sóc làm đẹp mà thôi... Đẹp hay xấu không là vấn đề... Đời em nay đã đổi thay, từ khi có chút nhan sắc, thì em mới hiểu đẹp xấu chỉ là phù du, còn hơn ấu trĩ tâm hồn...” (!?). Giọng hát của P.T.V. vẫn sống sượng, “nhạc đi đường nhạc, ca theo đường ca” làm chối tai người nghe. Cách mở đầu ca khúc cũng thật phản cảm: P.T.V. lấy dép xỏ vào bàn tay giả làm micro, tóc để xõa, đi chân đất mặc váy ngắn... Một số người diễn câm khuôn mặt đờ đẫn, kẻ quỳ, người nằm... vây quanh cô làm nền cho ca từ.

Ca sĩ P.M với bài hát “Nói dối” được “bầu chọn” là “siêu thảm họa nhạc Việt”. Ảnh: webphunu.net. 

“Nói dối” của P.M. là một bài vừa đưa lên mạng đã được bầu chọn là “siêu thảm họa nhạc Việt” hay “siêu dở”. “Ca sĩ” P.M. sao y phong cách lập dị, quái gỡ của Lady Gaga, liên tục gào lên: “Nói dối, nói dối, nói dối...” the thé bất chấp nhịp điệu, cộng thêm phần hát bè như hét của một nhóm nam nữ thật “khủng khiếp”. Ca khúc dài chừng 10 câu nhưng có gần 60 từ “nói dối”. Không thể tưởng tượng trong nghệ thuật lại có thứ hành văn thô thiển kiểu: “Có biết nói dối là sao không hả? Một khi nói dối sẽ mất tất cả. Sẽ mất tất cả, có biết không hả?...”.

Tạo “sốc” hơn nữa, T.K. vừa tung ra bài hát mà chỉ nghe tên đã thấy choáng: “Cấm trẻ em dưới 18 tuổi” với ca từ cũng giống như chửi lộn hay đối thoại ngoài chợ, vỉa hè!?

Dường như càng ngày người yêu nhạc càng phải “chịu đựng” với loại nhạc chẳng ra nhạc, thiếu văn hóa, phi thẩm mỹ thế này. Thế nhưng ai nói gì thì nói, những “ca sĩ” kiểu này lì lợm tiếp tục “tung hàng”, thậm chí còn trâng tráo phát biểu: “phục vụ thị trường”, “vẫn có người yêu thích”, “hát cho vui” hay “Tôi muốn thử sức ở lĩnh vực mới!”, “Tôi đang “làm mới” nhạc Việt!”; hoặc sống sượng hơn: “Những người chửi tôi là những người không biết thưởng thức âm nhạc!”... Người ta có cảm giác nhiều người trẻ hiện nay tham gia lĩnh vực nghệ thuật đang bất chấp tất cả để được “nổi tiếng”.

Cần có thái độ dứt khoát để “tẩy chay” loại hình “âm nhạc” này. Những loại “nhạc” này chắc chắn sẽ tác động xấu đến tâm hồn và cảm thụ thẩm mỹ của khán giả – đặc biệt là những người trẻ.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết