23/07/2016 - 16:37

Tóc sâu

Hồi nhỏ, nó hay bắc ghế đẩu ngồi trước thềm ba trưa hè, nhổ tóc sâu "mướn" cho ngoại. Nó thì nhổ tóc sâu, ngoại thì kể chuyện cổ tích. Chục sợi đổi được cây cà rem. Tóc ngoại nhiều nên tóc sâu cũng nhiều. Thỉnh thoảng, ngoại nói bâng quơ: con gái mà tóc nhiều cuộc đời gian truân, cực nhọc mọi bề, như ngoại và mẹ. Khi đó nó còn nhỏ chưa hiểu hết câu nói bỏ lửng của ngoại. Nó chỉ cảm thấy khi từng sợi tóc bị nhổ đi, ngoại tiếc nuối mái tóc đen dày bóng mượt ngày xưa gội bằng lá sả, lá bưởi. Ngoại để dành những sợi tóc, bó lại thành một lọn nhỏ tẹo thắt ở chính giữa.

 

Những cọng tóc sâu bạc mới nhú lên ngắn ngủn, thường thì nó không thể nhổ được bằng tay. Do đó, trước khi nhổ tóc sâu ngoại thường chuẩn bị vài hạt lúa no tròn vàng óng, khi nó thấy có sợi tóc sâu ngắn ngủn đó, nó lấy một hạt lúa kẹp vào sợi tóc sâu và nhổ thiệt nhanh gọn. Tóc sâu ngắn được nhổ, ngoại thường tính một sợi thành hai vì cọng tóc đó nó phải tinh mắt, trầy trật lắm mới nhổ được. Những lúc đó, ngoại thường cầm sợi tóc, nói: "Những sợi tóc này mọc nhiều sẽ làm ngoại bạc đầu. Khi đó con sẽ không còn nhổ tóc sâu cho ngoại nữa". Nó hùng hồn "Con ráng tìm rồi nhổ hết những sợi tóc đó để tóc ngoại không bạc trắng".

Có những lần mê chơi, làm biếng, ngoại kêu, nó vùng vằng không thèm nhổ tóc cho ngoại. Rồi nó thấy ngoại ngồi trước thềm ba, đặt một cái kiếng nhỏ trên ghế đẩu, tự nhổ tóc. Hay có một lần muốn được mau ăn cà rem nó đã bứt một cọng tóc thành hai, rồi phân ra đưa từ từ cho ngoại. Lần đó ngoại biết nhưng không nói, mà kể một câu chuyện cổ tích, về lời nói dối và kết quả bất đắc dĩ từ sự lừa dối. Nó lí nhí trong miệng mắt đỏ hoe xin lỗi ngoại.

Ngoại giờ không còn nữa, những buổi trưa ở quê giờ chắc buồn lắm. Nó rời quê lên thành phố trọ học và ở lại mưu sinh. Những buổi trưa ngủ chập chờn, nó luôn mơ về ngôi nhà xưa chưa bao giờ vắng tiếng nói cười, nó ngồi trước thềm ba nhổ tóc sâu cho ngoại. Hai bà cháu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Ngoại đã dạy nó cách chiêm nghiệm cuộc sống và sự thành thật. Nó nhớ ngoại, chợt nhớ không biết ở quê giờ có ai nhổ tóc sâu cho mẹ.

Nguyễn Hoàng Nhân

Chia sẻ bài viết