“Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”, câu hát trong một bài hát vừa phát hành tưởng chỉ là chi tiết nhỏ nhưng đã dấy lên làn sóng tranh luận lớn. Không phải công chúng “khó tính”, “xét nét” mà sai lầm của tác giả đã chạm đến ký ức văn hóa của số đông khán giả vốn đã ăn sâu vào tiềm thức hình tượng “lúa chín, lúa cúi đầu”. Đó còn là hình ảnh biểu trưng cho sự đầy đặn, chín chắn và trên hết là đức tính khiêm nhường. Vậy nên khi nhạc sĩ dùng hình ảnh chưa phù hợp, rồi cho đó là sự sáng tạo, đột phá là điều khó chấp nhận, như một sự ngụy biện.
Từ câu chuyện “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” nhìn về ca khúc trong dòng nhạc trẻ Việt Nam, lại càng thêm lo ngại. Một bộ phận ca khúc hiện nay đang rơi vào tình trạng ngôn từ dễ dãi, hình ảnh vay mượn, cảm xúc mơ hồ, thậm chí có yếu tố dung tục, thiếu chuẩn mực. Nhiều bài hát được đầu tư chỉn chu về âm thanh, hình ảnh, lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhưng phần ca từ lại thiếu chiều sâu, đôi khi phản cảm. Sai lầm của Pháo, Binz, HIEUTHUHAI… khi các ca khúc bị khán giả phản ứng vì ca từ không trong sáng, thiếu thuyết phục, thiếu tính nghệ thuật là ví dụ sống động.
Nhắc lại những câu chuyện này không phải để “vạch lá tìm sâu”, bởi việc ca sĩ, nghệ sĩ trẻ chịu khó tìm tòi, đưa văn hóa, văn học dân gian vào tác phẩm là điều tốt. Thực tế, đã có không ít người thành công. Vấn đề cần nhìn nhận là không dừng lại ở một lỗi ca từ. Đó là lời nhắc về nguyên tắc căn bản: khi cầm bút sáng tác, người viết cần có vốn sống và vốn văn hóa đủ để không phản lại chính những điều mình đang sử dụng, sáng tạo.
Khán giả bây giờ rất tinh tế và có dư trình độ để có thể là “bộ lọc” đầu tiên kiểm duyệt tác phẩm. Phản ứng nhanh chóng của khán giả trước sai lầm của ca khúc viết chuyện “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” hay tẩy chay các ca khúc có yếu tố phản cảm của nhiều ca sĩ trước đó đã chứng minh công chúng không hề dễ dãi. Họ có thể đón nhận cái mới, nhưng không chấp nhận cái sai hoặc điều phản cảm. Điều này đặt ra thử thách cho người sáng tác hoặc tự khẳng định mình, hoặc bị đào thải.
Ở khía cạnh khác, điều mà nhà nghiên cứu, phê bình quan tâm là không thể chỉ trông chờ vào phản ứng tự phát của khán giả. Khoảng trống của giới phê bình và sự dễ dãi trong khâu kiểm duyệt là lỗ hổng cần lấp đầy. Dường như, việc xử lý tác phẩm âm nhạc khi có vấn đề chỉ khi đã vào giai đoạn hậu kiểm. Rõ ràng, người sáng tác phải tự trọng với chữ nghĩa và trách nhiệm xã hội của mình. Cơ quan quản lý, truyền thông cần nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn và định hướng. Và khán giả, với quyền lực ngày càng rõ rệt, cần giữ vững chuẩn mực tiếp nhận. Nền âm nhạc không thể lớn lên và không thể được dung dưỡng bằng những câu chữ hời hợt và bằng cách làm nghệ thuật “ăn xổi ở thì”.
Mới hay, khi người viết quên cúi đầu trước tri thức, thì sản phẩm âm nhạc khó mà ngẩng cao bằng giá trị thật!
ĐĂNG HUỲNH