26/07/2026 - 11:30

Tìm cha 

Truyện ngắn: Vũ Thị Huyền Trang


Ở cái tuổi đã xấp xỉ bốn mươi, Xiêm mới yên bề gia thất, chứ bạn bè có người lấy chồng sớm, con có khi đã vào đại học rồi. Nhà chồng cách nhà Xiêm gần năm mươi cây số. Chồng Xiêm cũng lận đận, nên gặp Xiêm khi tóc đã muối tiêu. Lần đầu anh dẫn Xiêm về nhà ra mắt, lúc đặt đồ lễ thắp hương lên ban thờ, mắt chị dừng lại trước bức di ảnh một người đàn ông trẻ mặc quân phục, đôi mắt sáng, toát lên vẻ hiền từ.

- Cha anh đấy. Hy sinh ở Trường Sơn, lúc vừa tròn hai mươi. Trẻ lắm!

- Vậy là anh chưa từng được gặp cha đúng không?

- Mẹ kể, cưới được hai ngày thì cha lên đường nhập ngũ. Mẹ viết thư báo tin có anh, trong thư gửi về, cha dặn dò: "Con chúng mình, nếu con gái đặt tên là Hòa Bình, con trai nhớ đặt tên Thống Nhất". Chẳng bao lâu gia đình được giấy báo tử, ghi hy sinh ở Quảng Trị. Mẹ và anh đã đi khắp các nghĩa trang Trường Sơn rồi mà vẫn chưa thấy cha.

Xiêm về làm dâu không lâu thì mẹ chồng bảo: "Mẹ già rồi. Giờ giao lại cúng giỗ cho cho con". Mẹ chồng Xiêm cẩn thận ghi lại ngày giỗ của gia đình trong cuốn sổ đã ố màu. Xiêm nhìn ra khoảng nắng trước sân nhà. Biết bao ký ức gia đình gói gọn bằng những con số ghi trong cuốn sổ này. Giỗ nào Xiêm cũng chu toàn và từng người trong gia đình hiện lên qua câu chuyện của mẹ chồng kể cho Xiêm nghe. Có lúc Xiêm thấy mơ hồ xa xôi, có lúc lại thấy ông bà và cha chồng hiện hữu ngay đây thôi, trong làn khói bếp, trong nếp ăn nếp ở, trong nụ cười của người đàn ông mà Xiêm dốc lòng thương. Rồi một ngày nào đó biết đâu Xiêm cũng có con dâu. Chị cũng sẽ giống như mẹ chồng mình, dặn dò con dâu về từng đám giỗ.

Khó khăn lắm Xiêm mới mang thai ở tuổi ngoài bốn mươi. Thằng nhỏ kháu khỉnh nhưng nghịch ngợm, thoáng cái là trốn đi chơi chạy nhảy khắp nơi. Mẹ chồng đã lớn tuổi, chồng bận bịu chuyện làm ăn, Xiêm ở nhà việc nọ việc kia mắt vẫn không dám rời con. Đôi khi một tiếng động mạnh đâu đó ngoài sân vườn cũng làm chị thon thót giật mình. Có khi đêm đang ngủ cũng choàng dậy sờ con. Đúng kiểu tâm lý của những người lần đầu có con nhỏ.

Hôm ấy, sau đám giỗ cha chồng, tiễn họ hàng và dọn dẹp xong nhà cửa, Xiêm cùng mẹ chồng ngả lưng rồi ngủ quên. Chị mơ hồ như nghe tiếng ai hớt hải gọi "Gấu ơi!". Chị mở choàng mắt, sờ bên cạnh không thấy con đâu. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, chị chạy ra bờ ao vừa kịp lúc thằng Gấu chới với giơ hai cánh tay cầu cứu. Đến lúc ôm đứa con bé nhỏ trong tay Xiêm vẫn còn chưa hết hoảng hồn. Chị và mẹ chồng đều tin rằng chắc là ông nội bảo vệ cháu.

Mẹ chồng cũng kể gần đây mơ thấy đứng giữa một cánh rừng rộng lớn, mây trắng bay qua và lũ chim ẩn nấp đâu đó trong những vòm xanh bát ngát. Quay qua thì thấy người chồng mới cưới hai ngày đã chia xa biền biệt, mỉm cười rồi đi lẫn vào hư không, chẳng để lại một vết dấu nào. Chỉ còn lại tiếng gió luồn qua kẽ lá và tiếng chim lảnh lót xa gần.

Dạo này mẹ chồng tuổi cao sức yếu, cứ kể lặp đi lặp lại chuyện xưa và những giấc mơ. Có lẽ mẹ sợ đến khi rời cõi tạm này, vẫn chưa thể tìm được người về. Xiêm và chồng xót ruột, tìm những giấy tờ còn lại của cha, rồi đăng "Nhắn tìm đồng đội" trên các phương tiện truyền thông. Hai vợ chồng cũng tìm cách kết nối với những người cựu chiến binh vẫn dốc sức dốc lòng kiếm tìm hài cốt đồng đội. Cả nhà chồng đều nghĩ việc tìm thấy là rất khó, nhưng vẫn động viên vợ chồng Xiêm cố gắng để mẹ được nhẹ lòng. Thấm thoát đã mấy năm... Bỗng một ngày Xiêm nhận được cuộc điện thoại từ đội quy tập của Sư đoàn 968. Họ nhắn vừa quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, trong đó có hài cốt đi kèm di vật là tấm nhôm khắc họ tên, ngày sinh, quê quán cha chồng Xiêm. Mừng mừng tủi tủi, vợ chồng Xiêm bay vào đón cha.

Cha được tìm thấy tại cao điểm 82 xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, nơi từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ, cùng nhiều liệt sĩ là đồng đội của ông, được bọc trong tăng bộ đội. Đây cũng là lần đầu tiên Xiêm đặt chân đến mảnh đất Quảng Trị này, nhưng cảnh vật lại như trong giấc mơ mà mẹ chồng thường kể Xiêm nghe.

Từ khi vợ chồng Xiêm đưa cha về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, mẹ chồng Xiêm an yên hơn. Với vợ chồng Xiêm, những khi gặp hoạn nạn, khó khăn, vẫn thấy như có cha bên cạnh chở che. Tháng bảy này vợ chồng Xiêm dắt con đi giữa những hàng bia mộ liệt sĩ, giữa khói hương bảng lảng, nhìn từng ngôi mộ gió Xiêm lại nhớ đến những bia mộ không tên trong nghĩa trang Trường Sơn rộng lớn. Chị tin dù nhiều liệt sĩ khi ngã xuống máu xương đã hòa vào cây cỏ đất đai nhưng linh hồn của họ đều đã trở về nhà nương náu. Vợ chồng Xiêm cùng con ngồi lại hồi lâu nhìn những bông hoa đại rụng trắng dưới thềm, lòng bâng khuâng khó tả. Ngay cả lúc rời đi, chị vẫn nghe phía sau mình gió xào xạc kể…

Chia sẻ bài viết