Ngày 7-3, Thụy Ðiển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) sau khi Thủ tướng nước này Ulf Kristersson chuyển các tài liệu gia nhập cho Chính phủ Mỹ tại một buổi lễ ở Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken (phải) nhận văn kiện chính thức gia nhập NATO từ Thủ tướng Thụy Điển Kristersson. Ảnh: AFP
Thủ tướng Kristersson đã ca ngợi một kỷ nguyên mới mang tính lịch sử trong chính sách an ninh của Thụy Ðiển. Phát biểu tại Washington sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông Kristersson nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chia sẻ gánh nặng, trách nhiệm và rủi ro với các đồng minh”.
Cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh việc Thụy Ðiển trở thành thành viên của liên minh, khẳng định quốc gia Bắc Âu này đã có được sự đảm bảo an ninh tối thượng. “Sau hơn 200 năm không liên kết, Thụy Ðiển giờ đây hưởng lợi từ sự bảo vệ được quy định theo Ðiều 5, sự đảm bảo tối thượng cho tự do và an ninh của các đồng minh… Thụy Ðiển mang đến một lực lượng vũ trang hùng mạnh và một ngành công nghiệp quốc phòng hàng đầu. Quyết định gia nhập của Thụy Ðiển giúp cho NATO mạnh mẽ hơn, Thụy Ðiển an toàn hơn và toàn bộ liên minh được bảo đảm hơn”, ông Stoltenberg viết trên mạng xã hội X.
“Cú hích” địa chính trị
Theo tờ Politico, tư cách thành viên của Thụy Ðiển sẽ tạo “cú hích” địa chính trị lớn cho khối quân sự do Mỹ dẫn dắt. Các thành viên liên minh hiện đang bao vây biển Baltic (ngoại trừ lối hẹp dẫn vào St. Petersburg trên Vịnh Phần Lan và tỉnh Kaliningrad của Nga). Ngoài việc gây khó cho Hạm đội Baltic của Nga, Thụy Ðiển còn mang lại cho liên minh khả năng giám sát các đường ống và tuyến cáp quan trọng bên dưới mặt biển. Các quan chức đánh giá Thụy Ðiển có thể giữ vai trò như một trung tâm hậu cần trong trường hợp xảy ra xung đột cũng như là tuyến đường tiếp viện cho Phần Lan hoặc các nước vùng Baltic.
Ðể dọn đường gia nhập NATO, năm ngoái Thụy Ðiển đã công bố các khoản đầu tư vào quốc phòng. Chính phủ Thụy Ðiển ước tính việc tăng chi tiêu này, kết hợp với các khoản ngân sách bổ sung, sẽ đảm bảo Stockholm đạt mức chi tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng trong năm 2024 theo tiêu chí của NATO.
Về nhân lực, Thụy Ðiển đã giải tán phần lớn lực lượng lục quân sau năm 1989 nhưng vẫn duy trì lực lượng không quân và hải quân hùng mạnh. Tính đến cuối năm ngoái, Thụy Ðiển chỉ có 14.850 quân chính quy. Tuy nhiên, nói như chuyên gia Neil Melvin tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở Anh, Thụy Ðiển cung cấp cho NATO một lực lượng được trang bị tốt, với gần 100 chiến đấu cơ tiên tiến, hải quân hiện đại cũng như nền công nghiệp quốc phòng với công nghệ tối tân. Thụy Ðiển chế tạo nhiều khí tài, từ máy bay chiến đấu siêu thanh một động cơ Saab JAS 39 Gripen đến súng trường không giật Carl Gustav, vũ khí chống tăng vác vai AT4, tàu ngầm lớp Gotland và tên lửa diệt hạm RBS15.
Thụy Ðiển có nguồn cung thiết bị quân sự đa dạng. Nhằm bảo vệ lãnh thổ, nước này đã mua pháo và xe chiến đấu bọc thép, hiện đại hóa xe tăng và tích hợp lực lượng không quân với các nước láng giềng. Thụy Ðiển hiện có 1.017 xe bọc thép chở quân (nhiều thứ năm trong NATO), 266 khẩu pháo, 110 xe tăng chiến đấu chủ lực, 99 chiến đấu cơ, 4 tàu ngầm sử dụng động cơ diesel - điện (dự kiến nhận thêm 2 chiếc vào cuối thập kỷ này), cùng 5 tàu hộ tống tàng hình và nhiều tàu quét mìn.
Theo Hội đồng Ðại Tây Dương, không giống như tàu ngầm của các đồng minh, tàu Thụy Ðiển được thiết kế để hoạt động ở vùng nước nông của biển Baltic và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển.
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)