26/11/2011 - 09:35

Thoát nghèo từ nấm rơm

* Ký: CHẤN HƯNG

Anh Võ Văn Hòa vươn lên thoát nghèo nhờ
nấm rơm.

Xuất thân trong gia đình nghèo, nhờ tính chịu thương chịu khó, sau gần 10 năm gắn bó với nghề trồng nấm rơm, cuộc sống của anh Võ Văn Hòa (ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) dần khấm khá. Điều đáng quý, anh Hòa không chỉ biết vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân mà còn tạo điều kiện, giúp nhiều hộ khó khăn khác, có việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống…

Tạo việc làm cho bà con nghèo

Xế trưa, cơ sở thu mua, sơ chế nấm rơm của anh Võ Văn Hòa (ở ấp Thanh Di, xã Trường Xuân) nhộn nhịp, rôm rả tiếng cười nói. Hằng ngày, cơ sở này góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 30 lao động nông nhàn ở địa phương, nhất là các em học sinh. Trong số đó phải kể đến em Trần Thị Bích Du (học sinh lớp 6 Trường THCS Trường Xuân). Đôi tay thoăn thoát, thành thục với từng động tác lặt nấm, Bích Du là một trong số lao động có thu nhập khá cao. Cha mẹ của Bích Du ít đất canh tác, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. Sau giờ tan học, em thường đến cơ sở của anh Hòa lặt nấm. Làm việc khoảng 3 tiếng, em kiếm được khoảng 30.000 đồng. Em Bích Du cho biết: “Nhờ có công việc này mà cha mẹ em đỡ vất vả trong việc lo cho chi phí học hành cho em. Số tiền kiếm được, em dành dụm để mua tập sách, quần áo, phục vụ cho việc học tập”.

Trường hợp của em Phạm Thị Kiều Thêm cũng tương tự. Nhà thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ sống bằng nghề làm mướn, thế nhưng, em vẫn khao khát ước mơ được học hành đến nơi, đến chốn; sau này trở thành cô giáo. Thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của cha mẹ trong việc mưu sinh, Kiều Thêm cố gắng vượt qua khó khăn bằng cách tự lao động kiếm thêm tiền. Sau giờ học em đi lặt nấm tại cơ sở anh Hòa, kiếm tiền phụ giúp cho cha mẹ. Kiều Thêm cho biết: “Làm việc ở đây, em thấy vui lắm. Công việc lặt nấm không nặng nhọc, lại có thu nhập khá nên em có thể phụ giúp cha mẹ xoay xở lúc khó khăn”...

Hầu như, bà con nông dân ở xã Trường Xuân trồng nấm rơm quanh năm, nhiều nhất là từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch. Buổi sáng sớm, chúng tôi cùng anh Hòa bắt đầu chuyến hành trình đi thu mua nấm rơm. Trên đường đi, chúng tôi thấy trước sân nhà hay sân cặp lộ đều được bà con tận dụng đất trống để trồng nấm rơm. Ở đây, bà con quen gọi những chỗ như vậy là “bãi nấm”. Thông thường, những bãi nấm nhỏ trước sân là do bà con tận dụng rơm nhà, sau mỗi vụ lúa để trồng nấm. Thường lượng rơm mỗi hộ trồng kiểu này không nhiều, khoảng từ 5 đến 20 công rơm, tùy thuộc vào người có ruộng nhiều hay ít. Hầu như nhà nào cũng tham gia trồng nấm, bởi theo bà con, “ráng chịu cực chừng 1 tháng là có tiền rồi; nghề này cũng đâu khó gì!”. Theo tính toán của người dân, mỗi công rơm có thể tốn 10 chai meo, trung bình mỗi chai meo có thể cho thu hoạch 2,5 kg nấm tươi. Giá nấm tươi hiện khoảng 17.000 đồng/kg, bà con thu lãi trên mỗi chai meo từ 25.000-30.000 đồng.

Nhiều năm gắn bó với nghề trồng nấm rơm, đến nay, cuộc sống của gia đình bác Hai Tần (ở ấp Thanh Bình, xã Trường Xuân) có phần dễ thở hơn so với trước. Khoe với chúng tôi, bác Hai Tần nói: “Cũng nhờ có cháu Hòa động viên tôi tham gia trồng nấm rơm. Ban đầu, tôi gặp khó về vốn và kỹ thuật thì được cháu Hòa đã hỗ trợ và tận tình hướng dẫn. Từng là hộ nghèo, nay cuộc sống của vợ chồng tôi đã khá hơn trước”. Đến ấp Thanh Di, xã Trường Xuân, chúng tôi được nhiều hộ dân kể nhiều về cái nghĩa, cái tình của anh Hòa đối với hộ khó khăn. Tuy chẳng có gì to tát, nhưng đã giúp đỡ cho bà con nghèo, hộ khó khăn có điều kiện lao động, kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn...

Thành công nhờ chịu khó

Anh Hòa là con thứ hai trong nhà gồm 5 anh chị em, ít đất sản xuất. Ý thức siêng năng lao động đã hình thành trong anh từ rất sớm. Khi trưởng thành, anh đi làm thuê, làm mướn, không từ nan công việc nặng nhọc nào. 10 năm trước, khi đi làm thuê ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp), anh thấy đời sống của người dân nơi đây khấm khá nhờ trồng nấm rơm, bèn xin vào làm công cho một chủ trồng nấm để học lóm kỹ thuật. Anh Hòa bộc bạch: “Công việc ban đầu của tôi là khiêng rơm. Mỗi lần, người chủ chất giồng hay cấy meo, tôi tranh thủ sau khi xong công việc thì quan sát, học hỏi. Thấy tôi siêng năng, có vẻ đam mê nghề trồng nấm, người chủ thương tình đã chỉ dẫn cặn kẽ kỹ thuật trồng nấm mà ông tích lũy được cho tôi”. Sau đó, anh Hòa trở về địa phương, bắt tay vào trồng thử nghiệm. “Vụ nấm đầu tiên, tôi trồng không đạt năng suất, trừ chi phí chỉ còn lời khoảng 500.000 đồng. Không nản lòng, tôi vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm. Dần dà, tôi đã thành công với nghề trồng nấm rơm” - Anh Hòa bộc bạch.

Cứ thế, anh tăng dần diện tích trồng nấm. Và đến năm 2005, anh mở đại lý cung cấp meo giống và thu mua nấm rơm. Anh nói: “Lúc mới bắt tay vào sơ chế nấm, do không rành kỹ thuật nên vụ đầu, tôi không lời. Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, dần dà, tôi biết cách làm cho nấm thương phẩm đạt năng suất, chất lượng cao, bán được giá”. Từ 12 công đất ruộng ban đầu, qua số tiền kiếm được từ nghề trồng nấm, gia đình anh dành dụm, đến nay mua thêm 15 công đất nữa. Hiện nay, gia đình anh thu nhập từ làm ruộng và từ nghề nấm khoảng 200 triệu đồng/năm, là nguồn thu lý tưởng đối với những nông hộ ở vùng quê này.

Ông Huỳnh Linh Phong, Trưởng ấp Thanh Di, cho biết: “Thành quả mà anh Võ Văn Hòa đạt được là cả quá trình dày công, không ngừng nỗ lực vượt khó. Điều đáng quý là anh Hòa luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng nấm, giúp nhiều hộ nghèo, khó khăn ở địa phương có công ăn việc làm, nâng cao thu nhập. Anh là một trong những thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi được chính quyền địa phương tặng giấy khen trong nhiều năm liền...”.

 

Chia sẻ bài viết