14/11/2009 - 21:15

Thơ

Sau cơn mưa màu đỏ

VÕ THỊ HỒNG TƠ

Cơn mưa ấy,
Còn nguyên màu đỏ
Lời yêu xưa thức mãi với rừng xưa
Trước hoàng hôn nghe năm tháng chạm bờ
Vầng trăng cũ nói lời đêm khuyết cạn

Trái tim em không thể nào đem bán
Để vô tư rứt bỏ mối ưu phiền
Không dễ gì đổi nhớ thay quên
Nên nông nỗi cứ nhọc nhằn đeo bám

Đêm anh đi
Phía rừng già khói xạm
Chất độc quân thù xua bặt tiếng ve ran
Thảm lá tươi xanh bỗng chốc hóa nên vàng
Chùm hoa đỏ gục sau làn mưa đỏ

Để hôm nay
Con chúng ta mang hình hài méo mó
Di chứng tật nguyền neo đứng nỗi hờn căm
Đâu phải tình yêu kết án lỗi lầm
Để hạnh phúc ta ru nụ cười viên đạn

Khi hoàng hôn đã chạm bờ năm tháng
Tiếng chuông nào ngân mãi phía không gian?

6-2009

Chia sẻ bài viết