20/02/2010 - 20:58

Nuôi cọp

Cách đây mấy mươi năm, ngày tôi còn là anh lính công binh trong sự nghiệp mở và giữ những con đường xẻ dọc, xẻ ngang Trường Sơn để chi viện cho tiền tuyến lớn, tôi đã nuôi một chú cọp.

Trường Sơn thời cả nước đánh Mỹ là chốn bom nối tiếp bom, đạn đè lên đạn. Đủ các loại máy bay hiện đại của không lực Hoa Kỳ đã ngày đêm đánh phá, hòng bóp chết nguồn tiếp tế cho chiến trường. Để đánh lạc hướng kẻ thù, lính công binh chúng tôi luôn phải mở những con đường mới, cả đường thật lẫn đường giả ở những cánh rừng già. Một trong những lần đi mở đường mới, ở cách xa đường chính khoảng chục ki lô mét, tôi đã tóm được một chú cọp con, khoảng vài ba tháng tuổi, đang thoi thóp bên bờ suối.

Hôm đó, tôi và Bình, một chiến sĩ cùng tiểu đội từ mặt đường trở về làng công binh dưới một thung lũng sâu khi trời đã chập choạng tối. Đến con suối gần đơn vị, hai thằng trần như nhộng xuống vùng vẫy, rũ sạch bụi bặm của một ngày dầm dề bụi đỏ mùa khô. Bỗng tôi nghe có tiếng rên ư ử từ một lùm cây khe khẽ vọng ra. Tôi bấm nhẹ vào Bình bảo phải im lặng, để tôi nghe cho rõ hơn tiếng rên rỉ ấy. Lúc này, Bình cũng đã cảm nhận được tiếng kêu cứu của con vật, xác định được chính xác nơi tiếng rên phát ra, hai chúng tôi lặng lẽ tiến đến, nghĩ sẽ tóm được con nai, con chồn gì đó bị thương – đêm nay có thịt tươi bồi bổ sức khỏe. Với dân Trường Sơn ngày ấy, thịt tươi là sản vật vô cùng quý hiếm bởi thức ăn hằng ngày toàn thịt, cá hộp thôi. Càng vào gần lùm cây, chúng tôi càng nghe tiếng rên rõ hơn. Nghe tiếng rên tôi và Bình đều hiểu rằng con vật này đã yếu lắm rồi, không sợ nó có thể lủi vào rừng sâu được nữa...

Một chú cọp con nặng gần chục ký nằm đấy! Hẳn là con cọp này bị lạc mẹ khi chạy trốn bom đạn. Không biết mẹ nó có thoát thân hay đã chết ở một nơi nào đó? Xác định được con vật nằm đó là “con cháu của chúa sơn lâm” một trăm phần trăm. Số phận của nó được chúng tôi dự định theo nhiều hướng khác nhau. Biện pháp xử lý đơn giản nhất: xẻ thịt nó nấu cháo ăn đêm nay, xương thì nấu cao chia cho mỗi đứa một chút để dành làm quà khi về lại quê hương. Bình, vốn là một đứa yêu thiên nhiên, muông thú vô cùng, suy nghĩ hồi lâu, vỗ vỗ vào con cọp nhỏ đang run lẩy bẩy, nói chắc như đinh đóng cột: “Tao bắt được nó nên phải là người có quyền quyết định về cuộc đời của nó. Ý tao là sẽ nuôi nó lớn vài mươi ký rồi sẽ tính sau. Còn bây giờ, thằng nào còn sữa đem ra đây cho nó uống cái đã, chắc cu cậu đói khát lắm rồi đây”. Mọi lời bàn làm thịt cọp xẹp xuống. Bởi ai cũng đều hiểu với tính Bình khó có thể thuyết phục nó thay đổi ý định. Tôi, người có nửa phần chú cọp con ấy cũng đứng về phía thằng Bình vì cũng nhận thấy không nỡ nào đi thịt một con vật non nớt, bé bỏng, đang run rẩy...

Một hộp sữa được khui ra đổ vào cái bát to, đặt trước miệng con cọp. Đang đói, khát ngửi thấy mùi sữa, con thú tươi tỉnh hẳn ra, nó nhổm người dậy liếm lấy, liếm để. No phễnh bụng, cu cậu hoạt bát hẳn ra, bò đi bò lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Tạm thời, chúng tôi dùng sợi dây dù được làm xích cột nó vào chân giường, rồi đi ngủ. Tôi tin rằng, trước khi say giấc nồng, đứa nào trong tiểu đội cũng có đôi chút mơ màng về con cọp mới bắt được. Ngày hôm sau thằng Bình cùng vài người nữa lấy hòm đạn, hòm đựng thuốc mìn tháo ra lấy ván lúi húi đóng một cái cũi chắc chắn, tống “chúa sơn lâm” vào đấy. Dường như sự sinh tồn đã làm cho chú cọp con dễ tính. Ngoài sữa những ngày đầu chúng tôi gom góp cho nó uống, chỉ một tuần sau nó đã xơi được tất cả những gì mà người lính Trường Sơn có. Nó ăn cơm trộn canh, ăn cơm với thịt hộp, thậm chí bỏm bẻm nhai rau luộc nữa... Vậy là vấn đề lo nhất của chúng tôi, con cọp phải làm gì để tồn tại và phát triển đã được giải tỏa... Biết tiểu đội tôi nuôi một “em bé cọp”, rất nhiều đồng đội ghé đến để thăm, họ còn đem theo sữa, thịt hộp bồi bỗ cho nó chóng lớn...

Thắm thoắt đã được gần nửa năm. Hay ăn chóng lớn, con cọp lúc này đã choai choai, nặng khoảng mấy mươi ký. Đã vài lần chúng tôi đã phải thay cũi khác rộng và chắc hơn cho nó. Không biết có phải làm quen với con người ngay từ khi còn quá nhỏ nên lớn lên cọp cũng hiền, không gầm rú như chúng tôi vẫn tưởng.

Nhưng rồi, đơn vị chúng tôi phải vào sâu hơn, mở những con đường kế tiếp. Lúc này, con cọp đã lớn, không thể đem nó theo được. Số phận con cọp lại được đem ra bàn trong tiểu đội. Đa số vẫn nghiêng về làm thịt cọp để liên hoan, anh em ăn cho biết mùi vị thịt cọp ra sao. Bình - người có công nhiều nhất để giữ con cọp tồn tại và lớn lên, trước thực tế này muốn phản đối cũng khó, nên mặt mũi cứ buồn buồn như người mất hồn. Chiều ấy mấy cậu chàng hăm hở mài dao, kiếm thớt, bện dây để sáng mai hóa kiếp cho con cọp. Vừa làm vừa bàn nên chế biến những món gì ăn cho khoái khẩu, đã thèm thịt tươi, rôm rả cứ như chuẩn bị ngồi vào mâm cỗ tết...

Nhưng than ôi! Sáng hôm sau con cọp đã không cánh mà bay. Cái cũi nhốt nó trống rỗng, chỉ còn hơi hướng của chúa sơn lâm và mấy túm lông. Đứa nào cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ, mọi ánh mắt đổ xô vào Bình và tôi: như là hai kẻ đã gây ra hậu quả này. Thú thật, tôi chẳng biết gì về việc con cọp xổng chuồng. Bình cứ tỉnh bơ. Bàn tán một lát, khi chuyện bữa cỗ thịt cọp đã nguôi ngoai, gần như mọi người đi đến nhất trí: ai đó thả con cọp về rừng là một hành động đúng, chí lý.

Mấy mươi năm đã đi qua. Năm nay tôi xấp xỉ tuổi sáu mươi, trải nhiều thăng trầm cuộc sống, nhưng chẳng thể nào quên được một trong những kỷ niệm thời trai trẻ ở Trường Sơn mình đã từng nuôi cọp – chúa sơn lâm.

THI VƯƠNG

Chia sẻ bài viết