17/10/2009 - 20:49

Thơ

Nỗi buồn trong trẻo

CHỮ VĂN LONG


Nỗi buồn trong trẻo như nguồn suối
Sớm mai róc rách chảy qua hồn
Tôi mãi lần theo mà chẳng gặp
Nơi nao suối ấy đã bắt nguồn

Có lúc hừng lên như vạt nắng
Bay phấn ngô vàng dọc bến sông
Chỉ một mình tôi ngồi say đắm
Buồn tựa tơ giăng buộc níu lòng...

Lúc tưởng giơ tay là tới được
Thoắt lại mơ hồ vụt cánh bay...
Ấy ai ước hẹn nghìn năm trước
Gửi chiếc nơ vàng buộc gió mây!

 

Chia sẻ bài viết