28/12/2011 - 21:48

Đọc “Mùa mưa ở Singapore”

Nỗi buồn người Việt nơi đất khách

Dư vị của tiểu thuyết “Mùa mưa ở Singapore” thấm sâu vào lòng bạn đọc nỗi buồn của người Việt trẻ nơi đất khách: “Con đường về thật cô đơn... Tôi sẽ vẽ gương mặt của những ai? Gió chiều tháng Tám rơi lạc lõng... Singapore bé nhỏ và đơn giản vậy mà cũng tạo nên nhiều thứ thật mơ hồ...”. Tiểu thuyết của Linh Lê, NXB Hội Nhà văn ấn hành quý III năm 2011.

Nổi bật trong không khí ồn ào, náo nhiệt của khu phố Tàu và khu tiểu Ấn ở Singapore là cảm giác trơ trọi, lạc lõng của những người Việt trẻ. Minh Tuyên là họa sĩ đường phố có gia cảnh phức tạp: mẹ là một gái điếm, sống tha hương nơi xứ người. Ám ảnh trước cái chết đau đớn của mẹ bởi cách hành xử tàn nhẫn của cha, Minh Tuyên sống u uất, khép kín; Phong là du học sinh, được bao bọc trong một gia đình trọng thức. Sự áp đặt của ba mẹ làm cho Phong cảm thấy ngột ngạt, nhưng anh vẫn cam chịu. Phong đem lòng yêu Minh Tuyên; Như Quỳnh xuất thân giàu có, sự vô tâm của gia đình khiến cô buồn tủi, chán nản. Được bạn trai động viên, Như Quỳnh đi du học. Đến xứ người không lâu Như Quỳnh bị bạn trai bỏ rơi, cô hụt hẫng, sống buông thả...

“Mùa mưa ở Singapore” phản ánh một góc thế giới nội tâm của những người trẻ nơi đất khách, thiếu hơi ấm quen thuộc của quê hương. Họ rời quê nhà, để rồi không gian mới lạ, hiện đại, nhịp sống náo nhiệt ở xứ người vẫn không khỏa lấp được nỗi cô đơn, hoang mang của những người trẻ ấy.

Thực ra, nguyên nhân của những người xa xứ loay hoay trong phiền muộn chính là vì họ tự kỷ. Sau những trắc trở, tổn thương, có người mạnh mẽ đứng lên, tìm được lối đi cho chính mình. Nhưng cũng có người kết thúc cuộc đời trong bi kịch.

Điển hình trong truyện là nhân vật Như Quỳnh. Bi kịch của cô gái trẻ không được thấu hiểu và chia sẻ. Vẻ ngoài cứng cỏi của Minh Tuyên không thể che giấu vết thương khó lành trong tâm hồn của một đứa con sinh ra trong gia đình đổ vỡ. Thêm vào đó, việc mất đi đứa con mới tượng hình và sự ra đi của người yêu là Phong càng làm cho Minh Tuyên đau đớn. Nhưng cô không gục ngã. Minh Tuyên chấp nhận nỗi đau, quên đi quá khứ u buồn để định hướng cho tương lai. Phong cuối cùng cũng mạnh dạn bứt khỏi sự ràng buộc, áp đặt của gia đình để quay trở lại khu phố Tàu tìm Minh Tuyên...

“Mùa mưa ở Singapore” khép lại trang cuối cùng là lời giảng triết lý của một nhà sư ở khu phố Tàu: “Đừng tạo ra bất cứ nhà tù nào trong tâm mình, sẽ thấy thanh thản hơn. Người ta hay cứ bảo số phận một con người đã được định sẵn. Nhưng chẳng mấy ai tin là đức năng sẽ thắng số”.

THẢO YÊN

Chia sẻ bài viết