Gần đây, hầu hết các phim Việt chạy theo phong trào: tình- tiền- hận thù- báo oán với những nhân vật chính từ người tốt tha hóa thành kẻ ác- ác đến tận cùng.
 |
|
Ánh mắt toan tính của Minh Vy trong “Ánh sáng thiên đường”.
|
Cuộc đời đầy bi kịch và bất hạnh đến tận cùng- là cách mà các nhà biên kịch lý giải cho quá trình tha hóa từ người tốt thành kẻ bất chấp thủ đoạn để trả thù đời- trả thù người trong các phim truyền hình Việt gần đây. Thù hận đó bắt nguồn từ sân si khi không đoạt được tình yêu (Lời sám hối, Vết sẹo), từ những bất hạnh gây nên bởi lòng tham (Một thời lãng quên, Ải trần gian), những ân oán đời trước (Mặt nạ thiên thần, Vẫn có em bên đời, Ánh sáng thiên đường), những đố kỵ sang hèn (Canh bạc cuộc đời, Giông tố cuộc đời)
Cái kết bao giờ cũng bi thương với những tội lỗi, mất mát và những cái chết. Cùng với đề tài hận thù, những nhân vật phản diện, tha hóa ngày càng được khắc họa kỹ. Để diễn tả hành trình thay đổi từ nhân vật tốt thành những kẻ mù quáng, điên cuồng trả thù là những câu thoại sắc như dao đâm vào tim của người khác, là ánh mắt man dại đầy toan tính, là những đặc tả cơ mặt diễn viên đầy gai góc và nộ khí.
Người xem phải đau lòng chứng kiến những nhân vật mà mình yêu mến ở đầu phim, dần trở thành những kẻ khiến ai gặp cũng chán ghét. Đa phần phim ảnh không còn hình tượng nhân vật chính trực, chỉ còn những kẻ mưu mô, xảo quyệt, độc ác. Đó là Tú (Quỳnh Lam), Tư Trọng (Hà Trí Quang) trong “Ải trần gian”, Bình (Lương Thế Thành) trong “Một thời lãng quên”, Minh Vy (Vân Trang) trong “Ánh sáng thiên đường”
Sau cái chết của chị ruột, Tú mưu hại bất kỳ ai mà cô cảm thấy có liên quan; Tư Trọng vì đố kỵ mà sẵn sàng giết hại bất kỳ người nào; Bình từ bỏ tương lai, phá hủy hạnh phúc của người anh cùng cha khác mẹ, đẩy Kim người anh lợi dụng để trả thù vào những bất hạnh; Minh Vy chối bỏ hạnh phúc, sự nghiệp thăng tiến để phá gia đình kẻ thù tan nát. Bên cạnh những nhân vật tha hóa vì hoàn cảnh, người xem còn phải chứng kiến nhiều cái ác giả tạo và không thể cảm thông. Chẳng hạn như Diệp (Bảo Thanh) trong “Người chồng điên”, chỉ muốn quyền lực và tài sản mà sát hại cả người chồng cô hết mực thương yêu
Đành rằng đa phần những bộ phim có đề tài báo oán của truyền hình Việt đều chuyển tải thông điệp về luật nhân quả, ác giả ác báo; tuy nhiên, người xem vẫn trăn trở về cách nhìn người và nhìn đời đầy phiến diện, chỉ có lấy oán báo oán, quá nhiều phẫn uất và những con người chỉ sống với mục tiêu trả thù. Trên các phương tiện truyền thông, các diễn viên có cơ hội diễn các vai báo thù cũng tỏ ra hoan hỉ vì có cơ hội diễn xuất khác biệt. Tuy nhiên, dường như các nhà biên kịch, đạo diễn và các diễn viên đã quên đi sứ mệnh “hướng thiện” của phim ảnh. Họ cũng cố tình không quan tâm đến việc cho ra đời hàng loạt tác phẩm đầy nộ khí trên màn ảnh nhỏ có thể tác động đến tâm lý, tình cảm của người xem. Việc xây dựng tỉ mỉ những nhân vật phản diện vì mang trên vai sứ mệnh trả thù và cái nhìn cảm thông cho những người tha hóa nhân cách của phim Việt đang gây nên lo ngại: người xem bị “nhiễm độc” để rồi cho rằng họ có quyền nổi giận và trả đũa với những va chạm trong cuộc sống thường ngày.
Còn nhớ cách đây vài năm, truyền hình Việt có những bộ phim phản ánh cuộc sống mộc mạc, nhân văn, vui tươi và vẫn hấp dẫn như: “Cổng mặt trời”, “Gọi giấc mơ về”, “Dòng sông thương nhớ”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Sông dài”
Những câu chuyện bình dị này lay động người xem bởi những cảm xúc đẹp về tình bạn, tình yêu, tình người, hướng con người đến những điều lạc quan, tốt đẹp. Trong những phim trên, tất nhiên cũng có hai tuyến nhân vật chính diện và phản diện, nhưng cái ác, cái xấu được cảm hóa bởi điều thiện và những nhân vật luôn tâm niệm “lấy oán báo oán, oán ấy trùng trùng; lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan”.
Ái Lam