18/09/2010 - 20:52

Thơ * Phạm Lê Kin

Những mùa xưa

Tôi xếp nỗi nhớ
thành ngàn cánh hạc
bay ngược thời gian...
Bay qua cánh đồng xưa cháy nắng
Bay qua những điệu hò thầm lặng
Nhẹ nhàng ru giấc ngủ trong nôi.

Xin khất nắng cho mùa đi mãi
Muộn mằn chi hoa cỏ tìm nhau
Gió lao xao mãi tìm câu hát
Vụng về rơi khi sắp sang thu.

Tôi xếp nỗi nhớ
thành ngàn con thuyền
theo sóng lênh đênh...
Chợt buồn rơi theo dấu rêu phong
Chiều ngọt ngào dắt mây đi mãi
Để bơ vơ lữ khách chiều nay
Nghe đắng ngọt nửa đời hoang dại

Xin đổi yêu thương lấy mùa hoa cỏ
Bay về trời cùng mây trắng chơi vơi
Đổi thời gian thành viên kẹo ngọt
Đem nồng nàn lấp nỗi đau xưa.

Có những điều cố nhớ để quên
Vì cố quên lòng càng thêm nhớ
Chẳng có giấc mơ qua suốt đời người
Mà chỉ có trời xanh muôn thuở
Mà chỉ có những lần bỡ ngỡ
Ta tìm ta qua những mùa xưa...

Chia sẻ bài viết