Việt Nam sở hữu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống phong phú, đặc sắc, nhưng việc khai thác, chuyển hóa những giá trị ấy thành động lực phát triển vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng. Trước sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, văn hóa trở thành một trụ cột của sức mạnh quốc gia, bởi vậy, việc nhìn nhận đúng vai trò của nghệ thuật truyền thống là yêu cầu cấp thiết, thể hiện tầm nhìn chiến lược.

Chú thích ảnh: Nghi thức trình tấu cồng chiêng của người Gia Rai ở Tây Nguyên. (Ảnh: CÔNG ĐẠT)
Nghệ thuật truyền thống là kết tinh của quan niệm thẩm mỹ, nhân sinh quan và bản sắc dân tộc, góp phần định hình “căn cước thẩm mỹ”, hình thành nên thị hiếu nền tảng của xã hội. Đây cũng là chất liệu sáng tạo và là yếu tố tham gia trực tiếp vào công nghiệp văn hóa, tiêu biểu như các lĩnh vực điện ảnh, thời trang, thiết kế, trò chơi điện tử và nội dung số. Đơn cử trong lĩnh vực âm nhạc, nhiều nghệ sĩ trẻ khai thác, làm mới di sản của cha ông, trình diễn tại những sân khấu lớn và đấu trường quốc tế.
Các sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại không chỉ gây tiếng vang trong nước mà còn giành được giải thưởng cao, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, như Đức Phúc với Phù Đổng Thiên Vương, đoạt quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025; Phương Mỹ Chi với một loạt ca khúc kết hợp tinh tế giữa âm nhạc hiện đại và âm nhạc truyền thống gây ấn tượng với bạn bè quốc tế, giành vị trí Á quân 2 tại cuộc thi Sing!Asia 2025; Hòa Minzy với Bắc Bling gặt hái nhiều giải thưởng âm nhạc của Việt Nam trong năm 2025;... Đây không phải là hiện tượng nhất thời mà phản ánh một xu hướng sáng tạo mới, thể hiện ý thức và tính chủ động từ chính các nghệ sĩ. Rõ ràng, nếu được đặt vào đúng bối cảnh sáng tạo, có sự đầu tư nghiêm túc, nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể phát huy vai trò trong đời sống đương đại.
Trên thế giới, nhiều quốc gia đã thành công trong việc biến nghệ thuật truyền thống thành nguồn lực phát triển: Nhật Bản với kịch Noh, Kabuki; Hàn Quốc với Pansori; Trung Quốc với Kinh kịch… đã được hiện đại hóa và tích hợp vào ngành công nghiệp văn hóa, du lịch, trở thành sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Theo UNESCO, việc gắn di sản với phát triển sáng tạo là một trong những hướng đi bền vững để vừa bảo tồn, vừa khai thác giá trị văn hóa. Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long, người có hơn 30 năm gắn bó với âm nhạc dân tộc chia sẻ: Trong bối cảnh hiện nay, khi các sản phẩm văn hóa toàn cầu chiếm ưu thế, vai trò của nghệ thuật truyền thống càng trở nên quan trọng. Nếu công nghiệp văn hóa là phần nổi của tăng trưởng, thì nghệ thuật truyền thống chính là phần gốc rễ bảo đảm cho sự phát triển có bản sắc và chiều sâu.
Tại Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta đã thể chế hóa đường lối phát triển văn hóa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng trong các văn bản quan trọng như Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;... Gần đây, Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định việc ưu tiên phát triển một số loại hình nghệ thuật truyền thống phù hợp nhu cầu thị trường; ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao giá trị trải nghiệm; từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.
Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định quan điểm chú trọng các bộ môn nghệ thuật truyền thống, cùng với việc thực hiện chính sách đãi ngộ xứng đáng với nghệ nhân (dân gian). Văn kiện Đại hội XIV yêu cầu bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản; có chính sách hỗ trợ các bộ môn nghệ thuật truyền thống. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Nghệ thuật truyền thống không chỉ là di sản văn hóa mà còn là nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần định hình bản sắc dân tộc, vì vậy cần được nuôi dưỡng, kết hợp hài hòa với yếu tố hiện đại để lan tỏa mạnh mẽ và đóng góp vào sự phát triển đất nước.
Để những định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước phát huy hiệu quả cần được sớm cụ thể hóa và triển khai trên thực tiễn. Nhiều chuyên gia đề xuất cần định vị lại nghệ thuật truyền thống trong tổng thể phát triển văn hóa, không phải ở vị trí “ngoại vi”, mà là trung tâm của hệ sinh thái sáng tạo. Nhà phê bình Nguyễn Quang Long chỉ ra rằng, nghệ thuật truyền thống hiện nay đã không còn là “vùng trũng” bị lãng quên nhưng cũng chưa thật sự ở vị trí trung tâm của đời sống văn hóa. Theo đó, đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực: Giáo dục, truyền thông, du lịch, đô thị sáng tạo và công nghiệp văn hóa.
Trong giáo dục, những mô hình sân khấu học đường, workshop nghệ thuật truyền thống hay các chương trình giáo dục trải nghiệm đã bước đầu phát huy hiệu quả trong việc hình thành cảm thức thẩm mỹ và tình yêu văn hóa cho thế hệ trẻ. Tương tự, trong không gian đô thị, việc tích hợp các chất liệu nghệ thuật truyền thống vào thiết kế kiến trúc, sản phẩm du lịch không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, mà còn góp phần xác lập thương hiệu địa phương, tiêu biểu như Hà Nội, Hội An, Huế,… Đối với lĩnh vực truyền thông, sự phát triển của nền tảng số mở ra cơ hội lớn để nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao về tính sáng tạo và khả năng thích ứng.
Song song đó, nghệ thuật truyền thống góp phần hình thành “năng lực miễn dịch văn hóa” cho xã hội. Trước làn sóng giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, nếu không có một nền tảng đủ vững, xã hội rất dễ bị cuốn theo các trào lưu nhất thời, đánh mất giá trị cốt lõi. Khi công chúng, nhất là giới trẻ, có khả năng nhận diện và trân trọng giá trị truyền thống, đó chính là “lá chắn mềm” bảo vệ bản sắc trong quá trình hội nhập. Trong phát triển kinh tế-xã hội, nếu được quan tâm, khai thác hiệu quả, các loại hình nghệ thuật truyền thống có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương cũng như trở thành một cấu phần quan trọng trong xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia.
Không chỉ là “di sản”, nhìn một cách tổng thể, nghệ thuật truyền thống đã và đang kiến tạo nên chiều sâu của văn hóa quốc gia. Ông Long phân tích, nếu “hạ tầng cứng” là thiết chế, chính sách, nguồn lực kinh tế, thì “hạ tầng mềm” chính là hệ giá trị, ký ức văn hóa và bản sắc thẩm mỹ. Tính cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay không chỉ diễn ra về kinh tế mà còn về hình ảnh và ảnh hưởng văn hóa, một quốc gia chỉ thật sự mạnh khi có được nền tảng “hạ tầng mềm” vững chắc. Nghệ thuật truyền thống chính là một trong những trụ cột quan trọng của nền tảng ấy. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ nhận định, dù những phức tạp của tiếp biến văn hóa phạm vi toàn cầu, nghệ thuật truyền thống mãi mãi là nền tảng cho sự phát triển và đổi mới, hòa nhập. Khi nghệ thuật truyền thống thật sự trở thành một phần của nhịp sống hôm nay, đó cũng là minh chứng cho thấy mạch nguồn văn hóa dân tộc được khơi thông, bồi đắp, tạo nên sức mạnh nội sinh cho tương lai.
Theo PHONG ĐIỆP (Báo Nhân Dân)