02/01/2010 - 21:06

Nhớ một chuyến tàu cuối năm

Ghi chép * PHẠM HỒNG SOI

Một cơn gió từ hướng đồi sim ùa vào, cuốn theo mùi hương thơm thoang thoảng, mùi hương ấy người dân ở đảo Tây Nam gọi là “hương rừng” và chỉ xuất hiện mỗi khi mùa xuân về. Tôi hít thật sâu để cảm nhận mùi hương ấy, trong lòng thấy lâng lâng. Những chồi non, lộc biếc, hương rừng đang hòa cùng gió xuân trên vùng ven biển Tây Nam Tổ quốc.
Năm nào cũng vậy, cứ áp Tết Nguyên đán, những chuyến tàu lại ra đảo.

Cầu tàu bãi Ngự đảo Thổ Chu.
Ảnh: THÀNH NHÂN

Tôi đi ra trước cửa, ngắm những cánh mai vàng óng ả đang khoe sắc. “Reeng... reeng... reeng...” - Chuông điện thoại ở Ban tuyên huấn đổ mấy hồi. Thiếu tá Lê Bá Phòng - Đội trưởng Đội xe, điện thoại báo kế hoạch đi đón khách.

10 giờ 30 phút. Tôi đứng trên cầu cảng. Gió thổi lồng lộng, sóng vỗ rầm rầm vào cầu. Một con tàu đang tiến gần về cập cảng, tiếng sóng biển át cả tiếng động cơ. Dứt hồi còi, tàu lừng lững trước mặt, hiện rõ dòng chữ “Tàu cao tốc Supperdong”. Một người đàn ông chừng 45 tuổi, bước xuống tàu đi thẳng đến hỏi tôi: “Có phải đồng chí đi đón khách đất liền về Vùng E Hải quân không?”. Tôi mỉm cười, giơ tay chào, bắt tay anh. Anh bảo tôi: “Mình là Trần Tuấn Anh - Phó chủ tịch UBND thành phố, trưởng đoàn Cần Thơ. Hôm nay biển động, mấy cô say sóng ói mửa nằm la liệt. Chả biết mai có đi đảo được không?”.

16 giờ. Các thành phần đi viếng thăm đảo có mặt tại hội trường Vùng E Hải quân, nghe phổ biến kế hoạch đi đảo và trao quà cho bộ đội. Ông Hoàng Văn Khiêm- Giám đốc Chi nhánh Viettell tại Cần Thơ, gửi đến lá thư kèm theo chiếc ti vi loại LCD 39 inch tặng bộ đội. Các loại quà tặng của các tỉnh thì chưa thống kê được: rất nhiều máy vi tính, đầu video, ra-đi-ô, bánh kẹo, bóng đá, bóng chuyền, cờ, bài, sách báo tết...

* * *

Mặt trời đỏ rực, từ từ nhô lên khỏi mặt biển làm tan màn sương mờ ảo. Đảo Thổ Chu hiện rõ trước mắt tôi với màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Các dãy nhà bậc thang nằm san sát mép biển, uốn lượn một vòng cung như bám vào đảo. Quân dân trên đảo đứng rất đông trên cảng đón tàu.

Đoàn có 12 giờ để thăm đảo, phải tranh thủ thời gian để kịp thăm hết các đơn vị. Chiếc xe cứu thương cải tiến già nua, chở đoàn ì ạch leo dốc, kẽo ca kẽo kẹt. Chị Kim Kiều - Bí thư Quận đoàn Bình Thủy (Cần Thơ), thấy xe lắc lư, tay bám chắc vào thành ghế trước, nét mặt lo sợ. Đường rừng tuy khó đi nhưng không khí mát lạnh. Bên đường những cây cày, cây trâm cao lừng lững ngất trời, thân cây to một người ôm không hết.

Xe đưa chúng tôi lên Đại đội 24 Anh hùng. Đại úy Hồ Đình Tuấn - Đại đội trưởng, đưa chúng tôi đi thăm nơi ăn nghỉ của bộ đội. Ngó vào bể nước sinh hoạt, thấy còn khoảng nửa mét nước, tôi hơi ái ngại vì đang là mùa khô. Tuấn giải thích: “Bể này chỉ dùng để nấu ăn, bộ đội tắm thì phải xuống tận dưới suối ở chân đảo. Mỗi người có một can đựng nước riêng, đi tắm cầm theo để lấy nước về đánh răng rửa mặt”. Chúng tôi ra thăm trận địa. Những người lính biển đang chăm chút luyện tập canh giữ bầu trời. Da anh nào cũng đen sạm, rắn chắc...

Xã Thổ Châu là điểm cuối cùng trên đảo chúng tôi đến. Nơi đây từ trụ sở làm việc đến trạm xá, trường học được xây dựng khang trang, đường đi đã được bê tông hóa. Nhiều người từng đến đây bùi ngùi nhớ đến hồi đầu những năm 1990, trên đảo không một bóng người dân, chỉ có bộ đội Hải quân và Biên phòng sinh sống. Vậy mà nay cả đảo đã có 420 hộ dân và 1639 nhân khẩu...

Bữa cơm thân mật của bộ đội và nhân dân quây quần bên nhau. Ly rượu đượm hương quê nhà thật là ấm áp. Đồng chí Bí thư xã Thổ Châu xúc động phát biểu: “Cảm ơn trước tình cảm đất liền dành cho quân dân trên đảo. Cảm ơn Hải quân Vùng E, ngày đêm canh giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp dân khắc phục thiên tai, chăm sóc sức khỏe cho bà con. Trước đây các ca mổ ruột thừa, nhân dân phải thuê ghe chở vào Phú Quốc, tốn kém cả chục triệu đồng. Giờ thì đã có Bệnh xá của Hải quân, bà con mừng lắm lắm!”...

* * *

20 giờ. Chúng tôi chia tay quân dân đảo Thổ Chu, để đi đến Hòn Khoai (Cà Mau). Trên biển, đêm xuống rất nhanh. Tàu chạy được khoảng một giờ, mấy anh chị em phóng viên rủ nhau ra boong tàu ngồi ngắm trăng, ngắn biển. Hai ca sĩ trẻ Cẩm Nhung và Ngọc Thư từ trên phòng bước ra, rồi sà vào ngồi vui với mọi người. Ngọc Thư là người khởi xướng ca câu vọng cổ “Tiếng hò Sông Hậu”, rồi đến Cẩm Nhung, Nhà báo Kim Yến (Báo Đồng Khởi) thay nhau hát. Bộ đội nghe tiếng ca hát cũng chạy ra với chúng tôi. Đã gần 12 giờ đêm. Thấy đã khuya, chúng tôi bảo nhau đi nghỉ giữ sức để ngày mai tiếp tục leo núi.

05 giờ 30. Cả đêm sóng yên biển lặng, giờ bỗng dưng biển động như con sư tử vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Trên đài chỉ huy, khẩu lệnh của Thuyền trưởng Mai Đăng Danh vang lên: “Toàn tàu chú ý chuẩn bị thả neo!”. Chính trị viên Độ nói với tôi là biển động không vào được phải neo ở đây. Hòn Khoai còn cách hơn 3 hải lý. Tôi nhìn về phía Hòn Khoai, thấy một chiếc tàu bé xíu đang lắc lư chồm trên từng đợt sóng về phía chúng tôi. Chính trị viên Độ bảo: “Tàu cá đang chạy ra đón đoàn đấy!”. Sóng lớn, chiếc tàu cá chạy tới nơi, phải bốn năm lần cập mạn. Gần 20 phút sau, tàu cá mới cập được mạn tàu lớn để chuyển hàng và đưa từng người sang. Sau đó, trên tàu, cả đoàn chúng tôi phải vật lộn trên sóng gần một giờ mới tới được đảo. Lên được đến bờ, biển đã “quần” mọi người mệt lử, quần áo ướt nhẹp. Nhà báo Kim Yến vừa đặt chân lên bờ nôn thốc nôn tháo, mặt tái nhợt xanh lét. Các phóng viên lau chùi máy ảnh, máy quay phim vừa bị nước biển hắt vào...

Ngồi nghỉ mà mọi người cứ dán mắt nhìn về đỉnh Hòn Khoai. Chị Kim Ngân - Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, hỏi tôi: “Đường đi lên trạm ra- đa có dốc không em?”. Tôi chưa kịp trả lời thì Thiếu tá Trần Văn Đấu- Chỉ huy phó quân sự Phân đội ra-đa 551 quay sang nói với chị: “Giờ phải leo 3 dốc nữa mới tới đơn vị, bộ đội thường gọi là dốc “hạ sĩ, trung sĩ và thượng sĩ”. Trông vậy nhưng dốc cao lắm, tính từ mặt nước biển lên đỉnh Hòn Khoai khoảng 320m...”.

Con đường lên Trạm ra-đa 595 một phần ba toàn là dốc đứng, len theo từng bậc đá gập ghềnh cheo leo. Mới đi được 15 phút mà lưng áo mọi người ướt sũng mồ hôi, mồm mũi tranh nhau thở. Tới đoạn đường nhựa chúng tôi ngồi nghỉ lấy sức. “Hát cho anh em nghe câu vọng cổ đi Cẩm Nhung ơi!” - Có tiếng ai đó nói. Ca sĩ Cẩm Nhung tuy rất mệt, nhưng vẫn cố gắng ca hai câu vọng cổ. Nghe cô hát, tưởng như có một làn gió mát đi qua, thấy tinh thần sảng khoái, người như khỏe lại bình thường.

Tới trạm, Đại úy Lê Văn Bản - Chính trị viên trạm, đưa chúng tôi đi thăm nơi ăn nghỉ của bộ đội. Ngang qua nhà ăn, một phụ nữ chừng 30 tuổi đang tất bật chia đồ ăn cùng với bộ đội. Bản giới thiệu đó là vợ của Thiếu úy Lê Doãn Thái - Y sĩ của trạm, chị ra thăm chồng và ở lại ăn tết cùng đơn vị. Ngoài sân 2 đứa trẻ đang giỡn với mấy chú khuyển, có lẽ là con của Y sĩ Thái. Tôi hỏi Bản: “Hôm nay đơn vị đãi khách thịt cầy hả?”. Anh nói: “Không. Thịt heo anh ạ!”. Tôi đi về phía chuồng heo, bốn con béo mũm mĩn đã đến ngày xuất chuồng đang nằm lăn ra ngủ. Bên cạnh bể nước, vườn rau cải, rau muống, mồng tơi xanh mơn mởn, dưới gốc cây chanh đàn gà nhỡ đang phơi mình tắm nắng, nghe tiếng động chúng ré chạy thảy vào rừng.

Bên trong hội trường, cành mai chưng tết đã bung hoa. Nải chuối, quả đu đủ và mấy trái mãng cầu xiêm trên mâm ngũ quả vẫn còn đang rỉ nhựa. Các món ăn bộ đội đã dọn lên trên bàn. Bữa cơm liên hoan kéo dài gần hai giờ. Chương trình văn nghệ sôi động. Ca sĩ Ngọc Thư lại hát tặng mọi người hai câu vọng cổ. Anh em bộ đội hải quân, biên phòng và mấy bác hải đăng, kiểm lâm cũng lên góp vui. Hết song ca với ca sĩ, lính ta lại hát đơn ca, chất giọng chẳng thua kém gì dân chuyên nghiệp.

Chương trình văn nghệ đang hào hứng, Đại tá Mai Trọng Định - Phó Chính ủy, trưởng đoàn sốt ruột, lên tiếng “bế mạc”: “Chúng ta chuẩn bị xuống tàu cho sớm, về chiều biển động!”.

16 giờ 17 phút, đoàn chúng tôi có mặt đầy đủ ở tàu. Sau bữa cơm chiều, mọi người lăn ra ngủ sau một ngày leo trèo vất vả.

Ba ngày còn lại, Tàu HQ 627 tiếp tục hành trình chở đoàn chúng tôi thăm chúc tết bộ đội và nhân dân trên các đảo Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc. Mỗi đảo chúng tôi cũng chỉ có thời gian ghé thăm bộ đội và nhân dân trong vòng nửa ngày. Đảo nào cũng vậy, mọi công tác chuẩn bị đón tết đã được tươm tất. Ròng rã gần 6 ngày đêm chúng tôi vượt qua hơn 400 hải lý, vượt muôn vàn con sóng dữ, nhưng có dịp thăm và hòa mình với cuộc sống của quân dân bám trụ trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm khó quên.


(Nhớ lại thăm đảo Tây Nam nhân dịp Tết của đoàn cán bộ lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL - tháng 1 năm 2009)

Chia sẻ bài viết