Năm 2025 - năm thứ tư của cuộc xung đột Nga - Ukraine đang khép lại với nhiều diễn biến mang tính bước ngoặt trên cả mặt trận quân sự lẫn ngoại giao.

(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP/TTXVN
Có lẽ chưa lúc nào kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022, những cụm từ "tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình", hay "rộng mở cơ hội hòa bình" lại được nhắc nhiều như vậy. Tâm điểm chuyển dần sang các nỗ lực đàm phán quyết liệt hơn, đặc biệt với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Mỹ, tiêu biểu là các cuộc tiếp xúc cấp cao Mỹ - Nga, Mỹ - Ukraine. Tuy vậy, những đối lập căn bản về lợi ích chiến lược và an ninh tiếp tục là rào cản lớn, khiến các nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình dù sôi động nhưng vẫn chưa thể tạo đột phá thực chất.
Sau giai đoạn leo thang cuối năm 2024, cục diện cuộc xung đột ở Ukraine đã thay đổi đáng kể năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự điều chỉnh chính sách của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Washington chuyển từ ưu tiên hỗ trợ quân sự cho Kiev sang thúc đẩy đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình mang tính toàn diện.
Tín hiệu tích cực đầu tiên xuất hiện vào tháng 3, khi Mỹ thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn một phần - tập trung đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đen và ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Mặc dù bị đánh giá là mong manh và thiếu cơ chế giám sát, thỏa thuận này vẫn được coi là bước ngoặt mở ra không gian ngoại giao mới và xác lập dấu ấn đầu tiên của Tổng thống Trump trong vai trò “người thúc đẩy hòa đàm”.
Song thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng đổ vỡ. Ba vòng tiếp xúc trực tiếp giữa các quan chức Nga và Ukraine trong những tháng Hè chỉ đem lại kết quả hữu hạn về nhân đạo – trao đổi tù binh và hài cốt tử sĩ – nhưng không tạo tiến triển về những vấn đề cốt lõi liên quan lãnh thổ và an ninh lâu dài. Trong bối cảnh đó, Washington đẩy nhanh bước chuyển chiến lược của mình.
Trong bước chuyển chiến lược đầu tiên, tháng 7, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố tạm dừng một số gói viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, gồm hệ thống phòng không Patriot và vũ khí dẫn đường chính xác. Viện Nghiên cứu kinh tế thế giới Kiel cho biết viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev trong nửa sau năm 2025 giảm tới 43% so với nửa đầu năm.
Đây được xem là động thái gây sức ép buộc Ukraine phải nhượng bộ hơn trên bàn đàm phán, đồng thời phù hợp với tính toán của Nhà Trắng: sử dụng tiến trình hòa bình Ukraine như đòn bẩy để đạt được các thỏa thuận rộng hơn với Nga về kiểm soát vũ khí, khai thác tài nguyên và cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc.
Động thái mạnh mẽ nhất của Mỹ là việc công bố dự thảo Kế hoạch hòa bình 28 điểm ngày 19/11 – văn kiện toàn diện nhất trong gần 4 năm xung đột. Tuy nhiên, kế hoạch này lập tức làm lộ rõ những khác biệt căn bản giữa các bên, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ, vốn là "giới hạn đỏ" của Ukraine, đồng thời cũng là yêu sách hàng đầu của Nga. Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) nhận định đây là điểm nghẽn khó vượt qua nhất của toàn bộ tiến trình. Do đó, Ukraine phản đối kế hoạch của Mỹ.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết vào ngày 15/12/2025 rằng họ đã sử dụng phương tiện không người lái hải quân mới mang tên “Sub Sea Baby” để tấn công một tàu ngầm của Hải quân Liên bang Nga. Ảnh chụp màn hình từ video do SBU công bố/YouTube)
Phản ứng của châu Âu cũng không kém phần gay gắt. Liên minh châu Âu (EU) lo ngại kế hoạch của Mỹ có thể đẩy Ukraine vào thế yếu, đồng thời tạo lợi thế chiến lược cho Moskva. Điều này khiến an ninh châu Âu - vốn đã mong manh - rơi vào tình thế khó dự đoán hơn. Dù các nước Anh, Pháp, Đức đã nỗ lực bù đắp thiếu hụt viện trợ cho Kiev sau khi Mỹ giảm hỗ trợ, nhưng họ lại bị loại khỏi tiến trình xây dựng kế hoạch hòa bình của Washington.
Trước nguy cơ bị gạt bên lề, các nhà lãnh đạo châu Âu đã khẩn trương thúc đẩy gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và xây dựng một kế hoạch hòa bình riêng, có nhiều điểm trái ngược với đề xuất của Mỹ. Sau các cuộc đàm phán con thoi, Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu chủ chốt đã đạt được đồng thuận về khoảng 90% các điều khoản của một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột, song giới chức Mỹ lưu ý rằng vấn đề kiểm soát lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, mô tả giai đoạn hiện tại như “10 mét cuối cùng” của cả tiến trình. Nhưng chính thời khắc cận kề đó lại cho thấy rõ nhất những nút thắt chưa thể tháo gỡ. Nga – dù được cho hưởng lợi nhiều mặt trong kế hoạch - vẫn thể hiện sự thận trọng. Sau cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ với đại diện Mỹ tại Moskva hồi đầu tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết văn kiện này “chỉ có thể là nền tảng ban đầu”, vì còn nhiều điểm Nga “không thể chấp nhận”. Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov khẳng định Moskva và Washington “chưa tiến xa” trong việc thu hẹp khác biệt.
Giới chuyên gia quốc tế cũng bày tỏ hoài nghi. Ông Jamie Shea - cựu Phó Trợ lý Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) - cảnh báo rằng một thỏa thuận thiếu ràng buộc có thể khiến không thể kiểm soát được Nga, trong khi NATO chia rẽ sâu sắc. Điều đó chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra các cuộc chiến lớn hơn ở châu Âu trong tương lai.
Bà Fiona Hill - chuyên gia về Nga tại Viện Brookings - chỉ ra rằng đội ngũ của Tổng thống Trump đang đánh giá vấn đề quá hẹp khi coi đây là tranh chấp song phương. Theo bà, xung đột Ukraine phản ánh tương lai của toàn bộ hệ thống an ninh châu Âu và trật tự quốc tế. Đây không phải bài toán của riêng Nga và Ukraine. Ông Ian Bremmer - Giám đốc hãng tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group - thậm chí nhận định giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột sẽ được quyết định bởi thực tế chiến trường nhiều hơn là các lộ trình ngoại giao, vì khoảng cách lập trường giữa các bên “quá rộng để thu hẹp”.
Nhìn tổng thể, năm 2025 chứng kiến những dịch chuyển rõ rệt trong nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Song các đề xuất hòa bình - dù đến từ Mỹ hay châu Âu - đều vấp phải rào cản lớn do khác biệt lập trường sâu sắc giữa các bên liên quan. Điều này không chỉ cho thấy khoảng cách khó lấp giữa các bên, mà còn phản ánh việc cuộc xung đột đã vượt khỏi phạm vi song phương, trở thành phép thử lớn đối với cấu trúc an ninh châu Âu và trật tự quốc tế. Thực tế thì các bên chưa thể mở cánh cửa hòa bình, và chìa khóa cho hòa bình đang nằm trong tay ai, đây vẫn đang là câu hỏi khó trả lời.
Trà Ly (TTXVN)