09/11/2021 - 11:58

Nhà giàu Trung Quốc tìm cách bảo vệ tài sản 

Người giàu Trung Quốc đã thay đổi mục tiêu từ kiếm thêm tiền sang bảo vệ tài sản khi chính phủ tìm cách điều chỉnh thu nhập cũng như phân phối lại của cải trong xã hội.

Chủ tịch Tập Cận Bình đặt mục tiêu phát triển vì sự thịnh vượng chung của toàn dân. Ảnh: Reuters

Mục tiêu thịnh vượng chung

Khái niệm “thịnh vượng chung” được cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Ðông sử dụng lần đầu vào những năm 1950, sau đó được nhà lãnh đạo Ðặng Tiểu Bình nhắc lại vào những năm 1980 khi thể chế hóa cải cách kinh tế tư nhân. Trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông Ðặng từng tuyên bố nước này sẽ “để một số người giàu lên trước”, tạo ra phương tiện đạt được thịnh vượng chung.

Chính sách trên đã góp phần đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và tạo ra một nhóm tỉ phú sở hữu khối tài sản khổng lồ. Hiện Trung Quốc xếp thứ 2 sau Mỹ trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới của Bloomberg với 81 tỉ phú. Cùng với tăng trưởng rất nhanh, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội đồng thời bị nới rộng với 20% người giàu nhất nước kiếm được nhiều gấp 10 lần so với 20% người nghèo nhất. Sự cách biệt này rộng hơn ở Mỹ cũng như Tây Âu.

Tại cuộc họp của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương hồi tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo sự nguy hiểm của bất bình đẳng thu nhập và cho biết chính phủ cần thiết lập hệ thống cấm những nguồn thu bất hợp pháp, điều chỉnh hợp lý thu nhập cao, mở rộng nhóm thu nhập trung bình và tăng thu nhập của nhóm thu nhập thấp. Ngoài ra, giới siêu giàu và doanh nghiệp cũng được kêu gọi đóng góp lại cho xã hội nhiều hơn.

Vì một quốc gia phát triển toàn diện vào năm 2049 (nhân 100 năm lập quốc), ông Tập xác định sự thịnh vượng chung của người dân thay vì của một số người là yêu cầu cần thiết và là một đặc điểm của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Nếu thành công, mô hình phân bổ thu nhập tại Trung Quốc sẽ có hình dạng trái ô-liu, trong đó tầng lớp trung lưu chiếm phần lớn ở giữa, tầng lớp thượng lưu và bình dân nhỏ hơn ở hai đầu. Ðây được xem là mô hình bền vững, tạo ra ổn định và ít phát sinh xung đột giai cấp hơn so với mô hình “kim tự tháp”.

Giới nhà giàu bất an

Theo các nhà quan sát, kế hoạch của Bắc Kinh nhằm hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân đều được sung túc đến nay vẫn còn khá mơ hồ. Trong bối cảnh này, giới tài phiệt Trung Quốc thay vì tìm kiếm cơ hội đầu tư gia tăng giá trị tài sản đã chủ động “ở ẩn” để tránh gây chú ý.

Theo đó, nhiều tỉ phú bắt đầu rút khỏi các vị trí trong hội đồng quản trị, điển hình như Chủ tịch Trương Nhất Minh của ByteDance, lãnh đạo trang thương mại điện tử JD.com Lưu Cường Ðông hay người sáng lập sàn giao dịch Pinduoduo Hoàng Tranh. Có người còn rời xa mạng xã hội hoặc né tránh truyền thông nhằm ngăn không cho những gì liên quan tới bản thân bị sử dụng như công cụ chống lại chính họ, thậm chí chống lại chính phủ. Ðơn cử như vụ gã khổng lồ cung cấp dịch vụ ăn uống Meituan, giá trị của tập đoàn này đã “bốc hơi” 2,5 tỉ USD sau khi nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Vương Hưng cho đăng bài thơ Ðường bị cho ám chỉ lãnh đạo trong nước.

Ngoài việc thu mình, giới siêu giàu Trung Quốc đồng thời tìm cách đầu tư vào sáng kiến thịnh vượng chung hoặc chi tiền cho các quỹ từ thiện để xoa dịu tình hình. Song song đó là tìm đường vòng để chuyển tài sản ra nước ngoài. Nhưng tình hình biên giới đóng cửa do đại dịch COVID-19 cùng với việc chính phủ cấm giao dịch tiền điện tử khiến quá trình này trở nên khó khăn hơn. Trong nỗ lực bảo vệ tài sản, giới nhà giàu Trung Quốc tìm đến kênh “phòng thủ” khác như tăng đầu tư vào các quỹ tín thác ngoài nước; đa dạng hóa cổ phần vào công nghệ xanh và các công ty nước ngoài; thuê dịch vụ đổi tiền chui để chuyển tiền ra nước ngoài khi cần thiết. Nhưng dù thế nào, mỗi cách tiếp cận đều đặt ra thách thức riêng do còn khá mới và phải đối mặt với những điều luật phức tạp mà chính phủ xây dựng.

MAI QUYÊN (Theo Fox News)

Chia sẻ bài viết