Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) năm nay diễn ra trong không khí cả nước bước vào năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ. Trong “kỷ nguyên vươn mình”, kỷ nguyên của văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, sức khỏe nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước”. Khi sức khỏe người dân được xác lập là nền tảng cho sự hưng thịnh của đất nước thì nghề y phải được xem là nghề trực tiếp gìn giữ vốn quý nhất của quốc gia. Định vị lại nghề y, vì thế, trước hết là định vị lại vị trí của người thầy thuốc từ chỗ là người cung cấp dịch vụ y tế sang vị trí người bảo vệ tương lai giống nòi, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
Định vị lại nghề y và xác lập đúng vai trò, vị trí của người thầy thuốc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, trước hết cần định vị đúng tính chất đặc thù của lao động y khoa. Quyết định của người thầy thuốc tác động trực tiếp đến sinh mạng con người; những sai số chuyên môn và lệch chuẩn y đức đều có thể phải trả giá bằng sức khỏe, bằng niềm tin, bằng sinh mệnh của người bệnh. Vì vậy, nghề y không thể bị kéo về mặt bằng của một hoạt động dịch vụ thuần túy; càng không thể bị thả nổi trong những “khoảng xám” của cơ chế - nơi mà nhiều chuẩn mực của nghề y có thể bị méo mó do áp lực tài chính, do cung - cầu nhân lực, do yếu kém của cơ sở vật chất, do suy nghĩ cảm tính, phiến diện của người quản lý…
Đặt chuẩn mực y đức - pháp lý của nghề y thành trụ cột để góp phần tạo dựng niềm tin xã hội cũng là điểm hội tụ giữa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và hệ giá trị mà Nghị quyết Đại hội XIV đã xác lập cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045. Đó là: phát triển con người toàn diện, thượng tôn pháp luật, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, coi trọng và đầu tư đúng mức cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Muốn đạt được mục tiêu đó, một trong những yêu cầu hàng đầu là năng lực chuyên môn của người thầy thuốc phải được “chuẩn hóa” theo chuẩn mực hiện đại và chuẩn mực y đức - pháp lý phải trở thành đường ray dẫn dắt hành vi nghề nghiệp. Y đức giờ đây không thể đứng riêng như một lời răn đạo lý mà phải được đặt trong chỉnh thể “y đức - năng lực chuyên môn - pháp luật - sự hài lòng người bệnh”. Đây chính là cách tiếp cận hiện đại: đạo đức nghề nghiệp phải được “thể chế hóa” thành chuẩn hành vi; pháp luật phải đủ minh bạch và đủ sức răn đe; tổ chức cung ứng dịch vụ phải đo được chất lượng đầu ra thông qua trải nghiệm, đánh giá của người bệnh và thân nhân của họ.
Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030, tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm; đến năm 2045, tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi, số năm sống khỏe mạnh trên 71 năm. Những con số ấy không thể đạt được nếu không có một đội ngũ thầy thuốc vững chuyên môn, sáng y đức, tuân thủ nghiêm pháp luật. Từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, câu chuyện nghề y phải hướng đến mô hình: mỗi vị trí việc làm y khoa đều có khung năng lực, chuẩn thực hành, chuẩn an toàn người bệnh; mỗi người thầy thuốc đều có lộ trình phát triển nghề nghiệp suốt đời và cơ chế sàng lọc rủi ro nghề nghiệp; mỗi cơ sở y tế đều vận hành theo quản trị chất lượng, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Để nâng cao tay nghề, y đức của đội ngũ thầy thuốc trong bối cảnh phát triển mới, trước hết, cùng với việc đổi mới căn bản chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe theo hướng chuẩn hóa, hội nhập quốc tế, cần đưa giáo dục y đức và pháp luật y tế vào lõi của chương trình đào tạo, quản trị bệnh viện và các cơ sở y tế, đúng tinh thần “tăng cường giáo dục y đức, kiến thức pháp luật” mà Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Song song đó, củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng bằng nhân lực đủ mạnh và đãi ngộ đủ hấp dẫn. Bởi lẽ, niềm tin xã hội đối với người thầy thuốc phải bắt đầu từ nơi người dân tiếp cận đầu tiên. Ở đây, tinh thần “đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt” phải được cụ thể hóa bằng cơ chế tuyển dụng, lương, phụ cấp ưu đãi nghề và môi trường làm việc tốt cho thầy thuốc và những người làm việc trong ngành y tế ở cơ sở.
Một giải pháp mang tính nền tảng xã hội là tiếp tục giảm áp lực hành chính, bảo vệ danh dự và an toàn của nhân viên y tế, xử lý nghiêm hành vi xâm hại thầy thuốc; xây dựng văn hóa giao tiếp - tư vấn - đồng thuận trong khám và điều trị để giảm xung đột và tăng cường hợp tác giữa người bệnh với thầy thuốc. Cùng với việc thực hiện tốt chính sách đãi ngộ đặc biệt để giữ chân nhân lực, khẳng định giá trị xã hội của nghề y, phải có cơ chế tôn vinh đúng người, đúng việc, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về y đức, tạo phong trào thi đua thực chất trong toàn ngành y tế; đồng thời thiết lập cơ chế đánh giá độc lập mức độ hài lòng của người bệnh, lấy đó làm một tiêu chí quan trọng trong quản lý, bổ nhiệm, khen thưởng. Bởi lẽ, đạo đức nghề nghiệp không chỉ được hình thành bằng chế tài mà còn được nuôi dưỡng bằng hệ giá trị và niềm tự hào nghề nghiệp.
Định vị lại nghề y như một nghề đặc biệt không chỉ là sự tôn vinh mà còn là lời cam kết của những người thầy thuốc trước nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Khi chuẩn mực y đức - pháp lý trở thành một trụ cột để góp phần tạo dựng niềm tin xã hội, khi mỗi người thầy thuốc vừa sâu y lý, giỏi y thuật, sáng y đức, vững vàng trước những cám dỗ vật chất thì hệ thống y tế mới thực sự là điểm tựa của người dân trong hành trình sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Và đó cũng chính là thước đo sinh động nhất cho khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
GIA HƯNG