NGUYỆT CÁT (Theo New York Times, Goa Chronicle)
Trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp ở bang Karnataka (Ấn Ðộ), một cụ bà hơn 80 tuổi đang cẩn thận cắt tỉa những cành cây khỏe mạnh rồi trồng lại chúng. Ðó là chân dung của Tulsi Gowind Gowda (ảnh), người đã cống hiến hơn 65 năm cuộc đời để biến vùng đất cằn cỗi rộng lớn ở quê hương mình thành những khu rừng rậm rạp.

Nhờ nỗ lực bảo tồn rừng, bà Gowda đã nhận hơn 10 giải thưởng trong nhiều năm qua. Nhưng giải thưởng danh giá nhất đến với bà vào năm ngoái, khi chính phủ ghi nhận những công lao và kiến thức rộng lớn của bà đối với hệ sinh thái rừng bằng giải thưởng Padma Shri - một trong bốn phần thưởng cao quý nhất dành cho công dân Ấn Ðộ. Sau sự kiện này, tên tuổi của Gowda xuất hiện khắp các mặt báo trong nước và nhà bà liên tục đón tiếp nhiều vị khách đến thăm, đặc biệt là học sinh. Dân trong làng thường cúi chào để bày tỏ sự tôn kính với Gowda, trong khi những học sinh muốn được chụp ảnh cùng bà. “Khi tôi nhìn thấy tụi nhỏ, tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúng cần được dạy về tầm quan trọng của việc trồng cây” - bà nói trong một cuộc phỏng vấn.
Trong thời kỳ Ấn Ðộ còn là thuộc địa Anh, phần lớn bìa rừng của quận Uttara Kannada - nơi bà Gowda sinh sống - bị đốn hạ để lấy gỗ đóng tàu và làm đường ray xe lửa. Sau khi đất nước độc lập, giới chức tiếp tục khai thác rừng để phục vụ các mục tiêu công nghiệp hóa và đô thị hóa quy mô lớn. Theo số liệu của chính phủ, trong giai đoạn 1951-1980, khoảng 4,2 triệu héc-ta đất đã được dành cho các dự án phát triển.
Ngay từ nhỏ, dù không biết đọc biết viết, Gowda đã quan tâm đến tình trạng mất rừng ở địa phương, nên bắt đầu trồng và chăm sóc cây cối khi mới 12 tuổi. Gowda đã học được từ mẹ cách trồng cây bằng hạt giống lấy từ những cây to khỏe trong những lần vào rừng kiếm củi cho gia đình. Và khi còn là một thiếu nữ, Gowda đã thành công khi giúp biến một khu vực hoang hóa phía sau nhà mình thành một khu rừng rậm rạp.
“Từ nhỏ, bà ấy đã nói chuyện với cây cối như người mẹ nói chuyện với con thơ của mình” - Rukmani, một phụ nữ địa phương đã làm việc với Gowda trong nhiều thập kỷ, kể lại. Còn Nanjappa Yellappa Reddy (86 tuổi) - một cán bộ lâm nghiệp hàng đầu của Ấn Ðộ, xác nhận việc từng chứng kiến khả năng trồng cây điêu luyện của bà Gowda ngay từ ngày đầu tiên ông đến nhận nhiệm vụ khôi phục rừng tại một vườn ươm của chính phủ ở Karnataka. “Có phép thuật trong tay bà ấy. Kiến thức của bà về việc xác định các loài cây bản địa và thu thập chúng cẩn thận, cũng như cách chăm sóc chúng, là điều không thể tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách nào" - vị chuyên gia về hưu hồi tưởng. Sau khi Gowda được mời làm cố vấn cho ông Reddy, người dân bắt đầu chú ý đến khả năng đặc biệt của bà và tôn vinh là “nữ thần cây cối”.
Khi đến nhận giải Padma Shri danh giá, bà Gowda ăn mặc giản dị và giữ thói quen đi chân trần truyền thống của bộ tộc Halakki-Vokkaligas. Ðược biết, cộng đồng của Gowda chỉ có khoảng 180.000 người, sinh sống hàng thế kỷ qua trong khu rừng nhiệt đới rộng lớn ở vùng núi phía Tây của bang Karnataka. Ðặc biệt, bộ tộc của bà vẫn lưu truyền và sử dụng các phương thuốc có nguồn gốc từ thực vật mỗi khi ốm đau.
Dù ở tuổi xế chiều, ánh mắt của bà Gowda sáng rỡ khi nói về những loài cây và hạt giống mới lạ. Bà cho biết mình muốn qua đời dưới bóng của một cái cây lớn với những cành to và sẽ tái sinh thành một cái cây lớn. “Tôi thích cây cối hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc sống” - bà chia sẻ.