19/02/2011 - 20:49

Tản văn

Ngồi buồn nhớ cá thia thia

Sau mồng Năm tháng Năm nước lên dần. Tháng sáu, tháng bảy nước ngập lé đé bờ ruộng là đến mùa cá thia thia. Cầm cái rổ nhỏ, nhẹ chân đi cặp theo mương vườn, bờ ruộng... thấy chỗ nào có một quầng bọt trắng bằng cái trứng gà... là chắc ăn có một con cá thia thia trống nằm dưới đó. Chỉ cần đặt cái rổ phía ngoài, hớt nhẹ vào là bắt được con cá. Bắt được con cá, hái lá môn, cho nước vào bọc lại. Đem cá về bỏ vào keo thủy tinh, cho nước vào... độ bảy, tám phân. Thả cá vào xong, mỗi con một keo, lấy giấy ngăn lại giữa các keo... không cho chúng “đá bóng” với nhau. Lúc rút tờ giấy ra là chúng phùng mang, vờn đá nhau qua hai lớp thủy tinh. Lúc cá thia thia phùng mang vờn nhau, chúng ửng lên xanh đỏ đủ màu rất đẹp.

Bọn trẻ chúng tôi lúc nào bắt được cá đẹp, oai phong là “khiêu chiến” với nhau: Cá tao “ngon” lắm,... cá mày đâu? Đá không? Vậy là “cáp độ” đá cá. Vớt nhẹ cá ra, thả chung vào cái keo cho chúng đá. Dù ăn hay thua chúng tôi cũng reo hò vui vẻ... chứ không ăn thua tiền bạc gì cả.

Người lớn chơi cá thia thia có “trường đá” hẳn hoi. Long Xuyên ngày xưa có một “trường đá” cá thia thia tại cua Lò Thiêu (dốc cầu Nguyễn Trung Trực bây giờ, phía đường lên Châu Đốc). Người đi đá cá xách theo một cái nải, mỗi con cá đựng trong một cái thố nhỏ có cái lá dong bỏ vào để cá không bị chói mắt. Lúc cáp độ, mỗi bên yêu cầu chủ cá “đối thủ” cầm que khều cho xem cá, rồi khều cá mình cho họ xem. Tuyệt đối không được tự tiện thọc que vào thố cá bên kia. Ai phạm quy là bị bắt đền ngay. Đó là quy ước để tránh người ăn gian, thuốc cá lẫn nhau trước khi đá. Nếu ai mắt “nhà nghề” kém, cáp độ dở, cá yếu hơn, cá thua là chắc.

Bên cạnh “trường đá” cá cua Lò Thiêu có ông Ba Sốc. Ông là bậc thầy “cáp độ” được dân sành chơi cá gọi là bác Ba. Người ta hay nhờ bác đánh giá cá giúp. Bác Ba sẽ hỏi: cá này bắt ở đồng nào, có phải cá miệt thứ không, hay là cá ở Bảy Núi? Lúc bắt được có gió gì, cho nó ăn ra làm sao? Sau thăm dò cá đối phương... Bác Ba nói nhỏ vừa đủ nghe: chơi được! hoặc: không nên! Miễn bác Ba nói “chơi được”... là người ta “vét bồ lúa” đá chắc thắng! Dân “ăn có”, đánh cược bên ngoài hay lùng sục, săn tin xem... bác Ba cáp cho bên nào... đặng “đá theo” bên đó. Cáp độ giúp xong là bác Ba vào nhà uống nước thảnh thơi, bởi bác không tham gia chơi. Đá cá thia thia ăn thua không lớn bằng đá gà, nhưng thời đó cũng có độ cá ăn thua mấy chục giạ lúa.

Cáp độ và ưng thuận cá cược “đá bao nhiêu” xong, mỗi bên dùng cái vợt nhỏ vớt cá mình thả vào “keo đá của trường”. Mọi người ngồi im phía sau ánh sáng để xem, không ai được đi lao xao phía trước, tránh cho cá giật mình. Vừa lọt vào trong “võ đài”, hai con cá thia thia trống phùng mang, vờn qua vờn lại... lựa thế cắn nhau, màu sắc chúng càng lúc càng ửng lên... Có một loại cá thia thia màu da ửng vàng sáp, còn gọi là “cá da sáp”, rất lỳ. Cá mình cắn trước - cá bên kia cắn lại một miếng là có ăn thua. Con nào chịu hết nổi bỏ chạy, thì phân thắng bại. Tuy nhiên, nếu như một con cắn mà con kia cứ chạy... thì không ăn thua được, phải vớt ra, cáp độ khác thả vào. Có con mới cắn qua cắn lại vài ba miếng là xuống sắc, chạy vòng tròn, mình trắng nhợt nổi hai cái sọc như trên vỏ dưa... thì mọi người la lên: “Sọc dưa rồi, chạy xịch rồi!”. Có nhiều độ cá kéo dài cả tiếng đồng hồ, kỳ, phướng các “đấu sĩ” rách tả tơi, nổi lên mặt nước vẫn đâu mỏ lại, nằm thở lấy sức đá nữa... Cá đá như vậy dù có thua độ chủ cũng hài lòng!

Tuổi thơ bây giờ không có một khung trời quê, thiếu hẳn thú vui say mê như tắm sông, đá dế, đá cá thia thia như ngày xưa. Cá thia thia bây giờ thì gần tuyệt bóng. Có thể một ngày không xa nữa về đêm ta sẽ không còn được nghe tiếng dế gáy nỉ non tâm sự, không có những mùa hè đi bắt cá thia thia, reo hò xem đá cá - vì chúng đã bị tận diệt rồi.

TRẦN PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết