 |
|
Bìa album “Anh biết anh không đẹp trai” của nghệ sĩ hài Minh Béo. Ảnh: benthanhav.com |
“Ca không ra ca, hài không ra hài” đó là cảm nhận của nhiều người khi xem những album ca nhạc hài hiện nay. Các album như thế đang ngày càng phổ biến trên thị trường băng đĩa nhạc, đang góp phần làm cho nhạc Việt thêm xuống cấp, rối rắm!
Nhìn chung, album ca nhạc hài là những album ca nhạc nhưng được minh họa xuyên suốt bằng một kịch bản có tính chất hài. Loại album này là thường quy tụ rất nhiều dàn “sao” của cả lĩnh vực ca nhạc lẫn sân khấu hài. Có lẽ “tiên phong” trong chuyện làm album ca nhạc hài là ca sĩ L.H., với một loạt album mang tên “Trọn đời bên em” (từ 1 đến 10). Những album ban đầu của ca sĩ này còn thu hút khán giả trước hết là “mới lạ” bởi những đoạn hài kịch vui nhộn, thêm vào đó là giọng hát cũng “tạm được”. Thế nhưng, càng về sau, đến những “Trọn đời bên em” 9, 10 thì ai cũng có cảm giác bị “dội” bởi càng lúc càng nhiều những chi tiết hài quá lố, nhảm nhí, những câu chuyện “trên trời” và giọng hát của L.H. “tự nhiên chủ nghĩa” thiếu trau chuốt. Gần đây nhất, “Trọn đời bên em 10” là câu chuyện về một nhân vật tên Lì ở thiên đình được lệnh xuống trần gian thu phục ma nữ. Nhưng vì ham chơi nên quên nhiệm vụ... Xen kẽ vào những tình tiết của cốt truyện ấy là những bài hát chẳng ăn nhập gì với nội dung kịch bản, ca từ rất thô thiển: “Cưới vợ nhiều năm sao mày không chịu có con? Ngó trước nhìn sau, trời ơi thiệt khổ cái thân già. Kể từ bây giờ đến sang hôm sau nếu không nghe lời tao sẽ cho mày biết tay ba Lục Bình...” (“Cậu ba Lục Bình 2”). Hay có bài hát đang hát thì phang ngang vào cả câu vọng cổ làm người nghe rất khó hiểu!
Dù sao thì L.H. vốn là ca sĩ nên giọng hát dù không trau chuốt, kịch bản có phần tùy tiện, vô lý nhưng không đến nỗi chối tai. Theo đuôi loạt album này, một loạt nghệ sĩ hài cũng nhảy vào làm album. Điển hình như album “Tình Lương Sơn Bá” của nghệ sĩ T.B. Ngoài 2 vở hài “tủ” của anh là “Lên chùa bán nhang” và “Tình Lương Sơn Bá” là một số ca khúc do T.B. hát với khàn khàn, thiếu hơi, chốc chốc lại giật, nấc lên và sửa giọng như người đổi giới tính (!) còn thêm phần trình diễn khoa trương, kệch cỡm khiến khán, thính giả rất bức xúc. Bài hát được giới thiệu là nóng trong album thì có những ca từ: “Hôm qua nằm mơ thấy bốn con mèo cắn nhau, bao lô đầu đuôi tôi đánh ngay. Rồi giờ xổ số sao thấy miêu miêu không về, chờ người đọc số sao trong lô chẳng thấy miêu...” (!) (“Tâm sự ma đề”). T.B. vừa hát vừa chọc cười khán giả bằng nét mặt, hát không chút cảm xúc, ngây ngô. Bên cạnh đó, hai vở hài kịch cũng “gãy” bởi sự diễn xuất luộm thuộm, cứng nhắt.
Đáng nói là có ca sĩ còn hát bài hát về về mình như trong album ca nhạc hài “Anh biết anh không đẹp trai” của nghệ sĩ M.B. Bài hát chủ đề của album là một bản “tâm sự” về “số phận” của M.B.: “Đời tôi M.B. có khi yêu người, mà sao tình vẫn cứ như xa vời. Rồi nghe người nói với tôi bao lời, vì anh xấu trai, vì anh tròn quay. Béo...Phì...” và rất tự tin: “Dù sao M.B. vẫn luôn yêu đời. Trời cho M.B. có duyên hay cười, Và đem lời hát đến cho muôn người. Chỉ giây phút thôi, đời không lẻ loi...” Ôi, “mèo khen mèo dài đuôi”!? Phần minh họa cho ca khúc lạm dụng thân hình “quá khổ” của nghệ sĩ này để chọc cười khán giả.
Hàng loạt nghệ sĩ, ca sĩ khác cũng ra album kiểu này: B.L., H.T, H.L. ... với mẫu số chung là: Hát thì từ ngữ ngọng ngịu, méo mó, giọng hụt hơi, ngang ngang; diễn hài thì gượng gạo, sống sượng và chủ yếu là đem chuyện riêng, đặc thù hình thể của mình ra mà làm trò cười. M.B. đã giải thích: “Việc làm album riêng là cách tôi tự thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật” (!). Lối làm nghệ thuật thực dụng này đã khiến cho khán giả phải mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để đổi lấy những giây phút giải trí vô lối, phản cảm.
Thật ra, trong số đó, có những nghệ sĩ, ca sĩ mà ở lĩnh vực nghệ thuật chính của mình, họ rất được khán giả yêu thích, giới chuyên môn đánh giá cao. Chạy theo xu thế làm vài album ca nhạc hài kiểu này, chính họ đã tự đánh mất chính mình, làm xấu đi hình tượng trong lòng người hâm mộ.
Đăng Huỳnh