Đăng Huỳnh
"Mỗi người chúng ta không ai có thể sống đơn độc. Gần gũi nhất là cha mẹ, chị em, ông bà. Mỗi nhà thường có bàn thờ ông bà, với dịp cúng giỗ, cưới hỏi
"- cố nhà văn Sơn Nam đã nhận định như thế về tính cách của người Nam bộ trong cuốn "Nghi thức và lễ bái của người Việt Nam". Cùng trong dòng chảy văn hóa đó, người Cần Thơ hàng trăm năm qua vẫn giữ nếp sống lễ nghi, nếp nhà êm ấm. Truyền thống văn hóa gia đình cũng là cách để Cần Thơ định hình nếp sống văn minh đô thị hôm nay.
Trời vừa khuất dạng, ông Trần Bình, trưởng tộc họ Trần ở phường An Thới, quận Bình Thủy, mở cửa từ đường, lụi cụi khêu lớn ngọn đèn hột vịt trên bàn thờ gia tiên rồi đốt nén nhang, kính cẩn khấn vái. Khói nhang lãng đãng, huyễn hoặc lan tỏa làm cho từ đường ấm áp hơn. Trong ngôi từ đường này, nơi trang trọng nhất ông Trần Bình dành đặt bức di thư của cha ông- cụ Trần Văn Công. Tỉ mẩn lấy ngọn đèn hột vịt rà trên từng nét chữ phai màu thời gian, ông Trần Bình đọc mà nước mắt cứ rưng rưng. Cụ Công không để lại cho các con của cải, không căn dặn các con phải làm giàu bằng mọi giá mà điều quan trọng là phải trau dồi kiến thức, lễ nghĩa. "Con người sinh ra có tổ, có tông. Có ông bà, cha mẹ mới có mình. Những người quên nguồn gốc, chẳng biết gia đình là những người bất hạnh"- cụ Công căn dặn con cháu. Đôi mắt ưu tư của người đàn ông đã bước qua tuổi 65 ngước lên nhìn khói hương lan tỏa, ông Trần Bình dịu giọng: "Những gì cha tôi dạy, họ tộc vẫn đang cố thực hiện từng ngày".
Tộc họ Trần có 53 người trong 13 gia đình, sống ở nhiều địa phương khác nhau. Ngày giỗ cụ Công và dịp lễ, Tết mọi người lại quây quần bên mái nhà xưa để "ôn cố tri tân", nhắc nhớ cội nguồn. Bài học về sự hiếu học mà cụ Công gửi gắm, nay, dường như tộc họ đã thực hiện được với gần chục tiến sĩ, thạc sĩ, hàng chục cử nhân
Cuốn sổ gia phả được lập từ thời cụ Công đến nay vẫn được ông Trần Bình tiếp tục hoàn thiện, bổ sung. Từng đời, từng nhánh, từng chi họ từ thuở "khai hoang lập ấp" ở miền Trung rồi dời về Trà Vinh, Cần Thơ, được ông trân trọng trong từng nét chữ. "Đâu chỉ để cháu con nhận tổ quy tông mà còn phải răn mình, sống sao cho đàng hoàng hơn, cho xứng với tiền nhân"- ông Trần Bình sang sảng.
Tôi đã quen biết các gia đình ở tộc họ Nguyễn Hữu (phường An Hòa, quận Ninh Kiều) từ nhiều năm qua do đây là tộc họ khuyến học tiêu biểu của TP Cần Thơ. Ấn tượng của tôi về tộc họ này là khi vô tình nghe cuộc trò chuyện, đại thể như sau:
 |
|
Nghi lễ, phong tục luôn được người Cần Thơ gìn giữ trong mỗi nếp nhà, mái đình, khu tưởng niệm. Trong ảnh: Ban Quản lý Di tích Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa soạn đồ lễ dâng cúng tiền nhân. |
- Chú Ba hả, mẹ sao rồi chú?
- Dạ! Mẹ ổn rồi anh, bác sĩ mới truyền dịch.
- Ừ, chú ráng động viên mẹ ăn chút cháo, lát xong việc anh vô.
Đó là cuộc trò chuyện của hai ông Phó Giáo sư- Tiến sĩ Vi sinh vật và Nông học hàng đầu của Trường Đại học Cần Thơ: Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiệp và Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hưng khi trao đổi về bệnh tình của người mẹ 91 tuổi đang nằm viện. Trong cuộc "trà dư tửu hậu" với ông Hiệp, tôi hỏi đùa: "Liệu ông Phó Giáo sư- Tiến sĩ chăm sóc mẹ có gì khác những người khác không?". Ông Hiệp đáp không chút chần chừ: "Có gì khác đâu, cho dù "ông Cống, ông Nghè" hay bác xe ôm, cô gánh hàng rong thì đều chăm sóc mẹ như nhau, đều xuất phát từ tình thương yêu, lòng kính trọng. Đó là đạo làm con, đạo ở đời!".
Với 26 thành viên trong 7 gia đình, tộc họ Nguyễn Hữu có đến 4 Tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 1 Thạc sĩ, cùng nhiều cử nhân khoa học. Nhìn vào gia đạo bề thế của họ tộc, nhiều người xuýt xoa: "Giàu từ trong trứng giàu ra!". Nhưng những ai đã chứng kiến hoặc nghe kể về tộc họ này mới thấy họ vươn lên từ học thức và tình thân ái giữa các thành viên. Ông nội, cha và giờ là đến thế hệ ông Hiệp, các con cháu của ông đều là giáo viên, giảng viên. Nếp nhà của ông giáo luôn được thể hiện qua từng lời ăn, tiếng nói và cách cư xử. Tết này ông Hiệp đã 61 tuổi nhưng cứ hễ đi đâu xa là lại báo với mẹ già và hỏi mẹ có căn dặn gì không. "Hồi xưa cha mẹ nhắn nhủ nhiều điều trước khi con cái đi xa. Giờ ai cũng đã lớn nên mẹ chỉ dặn giữ gìn sức khỏe. Ít lời của mẹ nhưng tiếp thêm cho chúng tôi nhiều niềm tin lắm" - Ông Hiệp nói. Và, như một sự trao truyền nghĩa nhân, con trai ông Hiệp trước khi đi nghiên cứu sinh ở Hungari, chuyên ngành Bảo mật an ninh mạng, cũng hỏi cha câu hỏi như vậy. Mỗi khi gặp vướng mắc nơi xứ người, con trai ông Hiệp lại gọi điện hỏi cha, chú, các cô
 |
|
Các thành viên trong tộc họ Nguyễn Hữu quây quần chúc Tết cụ bà Nguyễn Khiêm Hòa dịp Tết Ất Mùi 2015. Ảnh do họ tộc cung cấp |
Ngày mồng Một Tết, trước khi du xuân, họ tộc Nguyễn Hữu không ai bảo ai lại tề tựu bên cụ bà Nguyễn Khiêm Hòa (nhũ danh Đỗ Thị Phụng) để nghe bà nhắn nhủ ước muốn cho con cháu trong năm mới. Tục mừng tuổi, chúc xuân truyền thống vẫn còn được họ tộc trí thức, từng du học rất nhiều nước trên thế giới giữ gìn. Đám giỗ ông bà, tổ tiên, dù bận bịu đến mấy cả họ tộc cũng đều sum vầy. Với họ, cái gốc là sự nhân nghĩa, là sự tìm về với nếp nhà đầm ấm tình thân sau bao ngày "chén cơm manh áo".
*
* *
Miền Cần Thơ mênh mông ruộng đồng, bát ngát vườn xanh, xóm làng xưa nào cũng có ngôi đình làng truyền thống. Ấy là một "gia đình cỡ đại"- khi mà những gia đình nhỏ cùng chung lòng thành hướng về tổ tiên, truyền thống, giữ nếp xóm làng nơi chánh điện, sân đình. Ông Chín Hoằng, một lão nông lâu năm làm hương lễ cho đình Bình Thủy, lý giải, suy cho cùng, nếp nhà vẫn hiển hiện trong từng nghi lễ đình làng. Cúng Thần hoàng là vị Thần có công khai hoang lập ấp; cầu khẩn thì bà con cúi đầu đảnh lễ: "Cầu gia đình bình an, cầu gia can hạnh phúc". Ấy là lòng mong ước, khát vọng về một gia đình đầy ắp nhân nghĩa, yêu thương. Hương trầm nghi ngút nơi bàn án những vị tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ, tuổi già hồi tưởng quá khứ, tuổi trẻ thấy được tiền nhân, kẻ tha phương xa xứ nghe được tiếng vọng cội nguồn, du khách bốn phương càng hiểu và thêm yêu nền nếp, văn hóa dân tộc.
Cần Thơ thời hội nhập, ngôi nhà của người Cần Thơ cũng hội nhập. Mái lá thay bằng mái ngói, mái tôn; bếp lửa củi nghi ngút khói lam chiều thay bằng bếp ga, bếp điện. Duy có điều chẳng thay đổi từ thuở khẩn hoang, đó là nếp nhà luôn là điểm tựa vững chắc cho mỗi thành viên. Nhà nghiên cứu Sơn Nam từng nhiều lần khẳng khái: Nhất thiết phải là một thành viên tốt trong "nhà" thì mới mong tốt cho làng, cho nước. Một con người có phẩm hạnh, đức tính tốt, trui rèn trong một nếp nhà chuẩn mực thì mới vững vàng trước thử thách, biến thiên của cuộc sống. Còn ông Tám Huế, Trưởng Ban Quản lý đình Bình Thủy thì chia sẻ rằng, ngày Tết thời hiện đại, người ta vẫn cố tìm cho ra đòn bánh tét cúng ông bà, cội mai vàng chưng trước cửa. Thỉnh thoảng người già, bạn trẻ kể chuyện cây cầu khỉ, chụp đìa bắt cá, chuyện cây bần, đọt dớn thuở xa xôi. Đó không đơn thuần là hoài niệm. Đó là những sợi chỉ hồng dệt nên nỗi nhớ cội nguồn, là hồi chuông ngân ru lòng lớp con cháu hôm nay.
Trải qua mấy trăm năm hình thành và xây dựng, Cần Thơ hôm nay vững vàng phát triển, trở thành thành phố động lực của vùng ĐBSCL. Suốt thời gian ấy, những nếp nhà, mái đình đã rêu phong, cổ kính bởi phong sương, tuế nguyệt. Nhưng dòng chủ lưu đạo nghĩa trong mỗi nếp nhà vẫn sáng lấp lánh vẹn nguyên. Để trong mỗi mái nhà Cần Thơ hôm nay, đêm về, người ta vẫn thấy ngọn đèn sáng tỏ trên bàn thờ gia tiên ánh lên những văn hiếu thảo thơm. Và để mỗi dịp xuân về, ai đó cũng động lòng ao ước như cụ Sơn Nam đã từng cảm thán: "
"Về quê ăn Tết" là khát vọng, là hạnh phúc lớn. Về để gặp bà con ruột thịt hoặc chưa quen lần nào, những người bà con hiếu khách, không khó tánh
Ðến giề lục bình phiêu linh cũng mang phù sa vào rễ".
Những nếp nhà như thế tạo cho con người cách sống nghĩa nhân, vị tha, văn minh- một trong những nhân tố quan trọng cấu thành bộ mặt văn minh đô thị thời hiện đại mà vẫn thắm đượm bản sắc truyền thống.