28/08/2025 - 04:58

Mỹ tái định hình vị thế tại Trung Á 

Trong bối cảnh thế giới biến đổi theo xu hướng đa cực, Trung Á, khu vực lâu nay nằm ngoài chính sách đối ngoại của Mỹ, đang trở thành đấu trường then chốt của cạnh tranh địa chính trị.

Bản đồ các nước Trung Á. Ảnh: Guu Travel

Mỹ nỗ lực kết nối với Trung Á

Khi Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) tăng cường sự hiện diện tại Trung Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như quyết tâm tái định hình vị thế của Washington tại khu vực bằng một loạt nỗ lực nhằm tranh giành ảnh hưởng và hợp tác về mặt an ninh có chọn lọc.

Một ví dụ điển hình cho nỗ lực này là ngoại giao cơ sở hạ tầng của Mỹ tại Armenia, nơi công trình trị giá 1,9 tỉ USD được gọi là “Cầu Trump” vừa được khởi công, nối vùng công nghiệp phía Đông Bắc Armenia với cảng biển Caspi. Dự kiến hoàn thành vào cuối 2028, cây cầu được Washington và giới chức Armenia ca ngợi là động lực mạnh mẽ để kết nối khu vực. Về mặt chiến lược, “Cầu Trump” định vị Armenia là mắt xích quan trọng trong chuỗi vận tải Bắc - Nam, cạnh tranh trực tiếp với mạng lưới đường sắt thuộc sáng kiến “Vành đai, Con đường (BRI)” của Trung Quốc và Hành lang Vận tải quốc tế Bắc - Nam do Nga khởi xướng.

Song, dự án trên gây nhiều tranh cãi chính trị trong và ngoài nước. Những người chỉ trích cho rằng thỏa thuận nói trên vi phạm các tiêu chuẩn minh bạch và có thể làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc của Armenia vào các biến động địa chính trị. Theo giới phân tích, trong chiến lược của ông Trump đối với Trung Á, “Cầu Trump” vừa là biểu tượng nổi bật cho sự tái can dự của Mỹ vào khu vực, vừa là phép thử quan trọng để xem liệu các dự án lớn có thể mang lại ảnh hưởng lâu dài tại một khu vực nhộn nhịp và đầy tranh chấp như Trung Á hay không.

Có thể thấy, dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đang dần chuyển hướng từ chủ nghĩa đa phương và chống khủng bố sang ngoại giao giao dịch, tập trung vào tài nguyên. Chiến lược của ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh 3 trụ cột, gồm hợp tác song phương, tiếp cận nguồn khoáng sản quan trọng và xây dựng quan hệ đối tác dựa trên cơ sở hạ tầng. Ngoài “Cầu Trump”, Mỹ còn đang tiến hành nhiều cuộc đàm phán nhằm thiết lập lại quyền tiếp cận Căn cứ Không quân Navoi (Uzbekistan) và đảm bảo quyền quá cảnh qua cảng biển Caspi - những điểm hậu cần quan trọng trong thời gian Mỹ hiện diện tại Afghanistan.

Theo Asia Times, các khoáng sản quan trọng của Trung Á đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của Mỹ nhằm tách khỏi chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Được biết, ông Trump hồi năm 2018 đã ký một biên bản ghi nhớ trị giá 1 tỉ USD với Kazakhstan và Ukraine để phát triển các quan hệ đối tác đất hiếm thay thế. Khuôn khổ đó hiện đang được khôi phục. Về phần mình, các công ty xứ cờ hoa như Energy Fuels Inc. đang tìm kiếm các liên doanh trong lĩnh vực khai thác uranium và được cho là đang nối lại các cuộc đàm phán với các công ty Kazatomprom (Kazakhstan) và Navoi Mining & Metallurgy (Uzbekistan). Ước tính, Kazakhstan nắm giữ 20 triệu tấn trữ lượng đất hiếm, đứng thứ 3 toàn cầu, trong khi Uzbekistan đang mở rộng ngành công nghiệp lithium để đáp ứng nhu cầu pin trong nước.

Trung Á - một điểm tựa địa chính trị

Nằm giáp ranh với các cường quốc và khu vực xung đột, 5 nước cộng hòa Trung Á - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan - sở hữu vị thế chiến lược. Theo Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, các quốc gia này cùng nhau nắm giữ hơn 7% trữ lượng khí đốt tự nhiên của thế giới và sở hữu đáng kể các mỏ uranium, lithium và các nguyên tố đất hiếm.

Tuy nhiên, tầm quan trọng của Trung Á không chỉ ở vị trí địa lý và nguồn tài nguyên phong phú mà còn ở vai trò là một vùng cân bằng giữa các cường quốc. Kể từ khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” do Nga phát động tại Ukraine làm gián đoạn các tuyến đường Đông - Tây truyền thống, dòng chảy thương mại qua Trung Á tăng vọt. Theo đó, thương mại của Kazakhstan với EU tăng 61% vào năm 2022, trong khi GDP của Uzbekistan tăng 5,6%, một phần nhờ vào sự đa dạng hóa thương mại. Khu vực cũng đã trở thành cầu nối thương mại giữa Trung Quốc và Nga, là trọng tâm của sáng kiến BRI và là nơi tranh giành ảnh hưởng về mặt quân sự giữa Nga và Mỹ.

Và trong bối cảnh Mát-xcơ-va tìm kiếm các hành lang thương mại thay thế trong khi Bắc Kinh mở rộng dấu ấn của BRI, Trung Á đã trở thành đấu trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các cường quốc. Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của 4 trong số 5 quốc gia Trung Á, coi khu vực này vừa là vùng đệm vừa là hành lang cho cơ sở hạ tầng hướng ra bên ngoài của quốc gia Đông Á này. Ảnh hưởng của Trung Quốc thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực kinh tế. Thông qua các dự án thuộc BRI, gồm tuyến đường sắt Trung Quốc - Kyrgyzstan - Uzbekistan và nhiều đường ống xuyên biên giới, thương mại giữa Trung Quốc và Trung Á đã vượt con số 70 tỉ USD vào năm 2023, tăng gấp 5 lần kể từ năm 2013. Và thông qua Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Trung Quốc tham gia vào công tác chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan tại khu vực.

Về phần mình, Nga vẫn là nhà cung cấp an ninh chính của khu vực thông qua Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), duy trì các căn cứ quân sự ở Tajikistan và Kyrgyzstan, nhưng cuộc chiến tại Ukraine đã gây sức ép lên năng lực kinh tế và quân sự của Nga. Theo đó, thị phần thương mại của Nga đang suy giảm, kiều hối từ lao động Trung Á giảm hơn 30% vào năm 2023, từ đó thúc đẩy các chính phủ Trung Á tìm kiếm các đối tác thay thế.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết