13/08/2021 - 07:08

Mỹ huy động giới hàn lâm đối phó Trung Quốc 

Động thái gần đây của Mỹ muốn hợp nhất chính phủ và giới học thuật trong công tác thu thập thông tin về Trung Quốc cho thấy nỗ lực của Washington nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh chiến lược với cường quốc châu Á.

Dân biểu Bill Keating, một trong những người đề xuất dự luật lập OTAC. Ảnh: Reuters

Dân biểu Bill Keating, một trong những người đề xuất dự luật lập OTAC. Ảnh: Reuters

Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng mạnh tay đầu tư cho các nhà nghiên cứu để tìm hiểu về đối thủ lớn nhất lúc bấy giờ là Liên Xô. Thời điểm đó, hoạt động của Dịch vụ Thông tin Phát thanh Nước ngoài (FBIS)  đã cung cấp lượng lớn tài liệu nguồn mở (tức chưa được phân loại) về quốc gia đối thủ cho các nhà phân tích phi chính phủ để nghiên cứu. Ngoài hồ sơ về Chính phủ Liên Xô, kho thông tin lưu trữ còn bao gồm những tài liệu giá trị về người tị nạn và đào tẩu, những tuyên bố chính thức cùng bản dịch của báo chí.

Sự hỗ trợ từ liên bang đã tạo tiền đề cho ngành “Xô Viết học” ra đời và phát triển, trong đó các học giả, nhà tư tưởng tập trung nghiên cứu cách vận hành của xã hội Xô Viết thông qua đặc điểm tâm lý con người, đường hướng kinh tế, cấu trúc và học thuyết của quân đội, thế giới quan của các nhà lãnh đạo cùng vô số khía cạnh khác. Để tìm hiểu mô hình hợp tác và xung đột trong khối Liên Xô, Chính phủ Mỹ còn sắp xếp các cuộc trao đổi học thuật, tuyển chuyên gia hàn lâm vào tổ tư vấn hoặc giữ nhiều chức vụ cao cấp trong chính phủ. Cục Tình báo Trung ương vào những năm 1970 đã thiết lập quan hệ với hơn 100 tổ chức học thuật.

Theo các nhà chuyên môn, chiến lược đầu tư vào nghiên cứu hàn lâm phần nào giúp Mỹ hiểu thêm về một trong những mục tiêu tình báo khó nhất trên thế giới và củng cố lợi thế chiến lược của họ trong Chiến tranh Lạnh. Ở thời điểm hiện tại, Hãng tin Bloomberg cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng cần một nỗ lực tương tự tập trung vào Trung Quốc.

Trước mắt, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng Quốc hội mới đây đã giới thiệu dự luật thành lập Trung tâm Dịch thuật và Phân tích Mở (OTAC) với Trung Quốc là mục tiêu chính. Dự trù ngân sách khoản 80 triệu USD/năm, OTAC có nhiệm vụ dịch mọi tài liệu liên quan Bắc Kinh, từ phát biểu của giới lãnh đạo đến báo cáo, bình luận hay thông tin về hoạt động quốc phòng. Giống như FBIS, OTAC sẽ cung cấp những phân tích quan trọng và chú thích rõ ràng để bất kỳ ai dù không phải chuyên gia cũng có thể hiểu về khái niệm hay khẩu hiệu của nhà nước, đảng, quân đội của quốc gia đối thủ, cũng như ý nghĩa các tài liệu. Tất cả thông tin này sẽ được tải miễn phí lên mạng.

So với Liên Xô trước đây, các nhà phân tích nhìn nhận Trung Quốc không khó thâm nhập nhưng ngày càng trở nên phức tạp, một phần do giới lãnh đạo nước này đang hạn chế sự tiếp cận của phóng viên nước ngoài. Tuy ở Mỹ vẫn có một cộng đồng chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, nhưng nhiều người thừa nhận không tổ chức nào hiện nay có được vốn hiểu biết về Bắc Kinh tương tự quy mô thời Liên Xô. Một phần do FBIS thu hẹp phạm vi hoạt động sau năm 1991 và cộng đồng tình báo ngừng cung cấp tài liệu nguồn mở, giới quan sát Mỹ chủ yếu phải dựa vào các bản dịch từ Chính phủ Trung Quốc khi tìm hiểu về chính sách lớn của nước này. Tuy nhiên, công việc trở nên khó khăn hơn do Bắc Kinh thường công bố trễ, thậm chí chỉnh sửa có chọn lọc các bài phát biểu hoặc những tài liệu liên quan.

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết