13/03/2010 - 21:10

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Mùa xuân quan họ

Hiền ngoan đậu xuống dáng quê
Suối thơm lọn tóc đê mê cuộc người
Bước chân theo gót nụ cười
Môi nhân hậu bắt từ nơi vị nguồn

Dịu dàng tấm áo nâu non
Hoa đan hương phía gió còn thông thênh
Qua bao bồi lở thác ghềnh
Tình quê bói lộc mà nên ngọt ngào

Cái ngày bến nước xôn xao
Thuyền quê hóa lạ nôn nao đợi người
Rồi im lặng
Rồi xa xôi
Tội con chim én vác trời xuân theo

Rát dạ mưa nắng đồng nghèo
Chát chua nhặt nhạnh buồn đeo tháng ngày
Lưng còng níu vạt cỏ may
Hẩm hiu muối mặn ớt cay mẹ già

Cái hồi chị bước đi xa
Tàn đêm hát hội quê ta mỏi mòn
Trăng tà bóng ngả đầu non
Thương quan họ giữ sắt son lời thề.

 

Chia sẻ bài viết