Truyện ngắn: Hồ Loan
Em có hạnh phúc không?"
Ngụm trà dừng ở lưng chừng mũi, khiến em nín thở cố kìm cơn sặc, ngẩng mặt lên nhìn quanh. Không có ai. Bên chỗ em ngồi bị khuất bởi một vách chắn và hai chậu cây to, loại cây có lá xanh sậm như được phủ một lớp keo bóng loáng. Em biết cây có tên "hạnh phúc". Là em đang ảo giác?
Có tiếng hít thở thật nhẹ, như đang cố nén để không bật lên tiếng nấc. Lần này thì em biết câu hỏi ấy phát ra từ đâu.
- Anh hạnh phúc chứ? - Giọng nữ thổn thức.
Em không nghe câu trả lời, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành ly lách cách. Ðôi nam nữ ngồi khuất sau hai chậu cây hạnh phúc, lại đang hỏi nhau hạnh phúc không, khi mà cả hai đều không thể cho nhau câu trả lời.
Em mím môi cười nhẹ, nước mắt tự nhiên rơi. Bao nhiêu năm rồi, sao em vẫn không thể quên được anh.
Ngày đó, em cũng ao ước anh hỏi một câu tương tự và em sẽ đắn đo. Có lẽ anh và em sẽ còn một cơ hội. Nhưng không. Anh im lặng. Sự im lặng cố hữu. Bóp nghẹt trái tim em.
Em luôn tự hỏi, xa em anh có hạnh phúc không?
Ðưa tay tìm dòng địa chỉ quen, rồi xóa, rồi tìm. Ánh đèn xanh vẫn nhấp nháy, chỉ là cố dửng dưng đi bên đời nhau. Em không chối bỏ một thực tại, rằng em nhớ anh.
***
Chiếc bàn hình chữ nhật thiết kế cho bốn người ngay hướng mặt tiền là một lựa chọn hoàn hảo, em từng nghĩ vậy. Nhưng em chỉ đi một mình. Sẽ thật hoang phí ba chỗ ngồi đẹp cho một gia đình, hay một nhóm bạn nào đó.
Lưỡng lự thêm vài giây, cuối cùng em cũng chọn được cho mình một chiếc bàn tròn nhỏ khuất sau góc trang trí của nhà hàng. Mải mê ngắm phố qua làn kính với dìu dặt người qua, em giật mình nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ trưa, nghĩa là sắp tới giờ đóng cửa bữa sáng của nơi này. Bữa sáng đầu tiên của em tại thành phố có công việc mà em luôn hướng đến.
Em được công ty sắp xếp tạm trú tại căn hộ sang trọng có góc nhìn rộng lớn ra biển. Những chiếc rèm dày dặn với màu trắng tinh khiết và màu xanh dương như muốn hòa cùng biển. Em vén rèm nhìn ra phía biển xanh, buổi trưa như không còn ồn ào dẫu sóng vẫn dạt dào từng đợt. Vài du khách đi dạo dọc theo bãi biển dài ngút ngát. Những chiếc áo hoa quần màu sặc sỡ như nét chấm phá lên bức tranh bình yên. Giờ này, ở một góc nào đó trong thành phố này, anh có hạnh phúc không?
Khi xưa, chưa bao giờ em nghĩ một ngày nào đó anh và em sẽ rời xa nhau. Hai người hợp nhau đến vô cùng. Nhưng anh chưa tính chuyện tương lai. Anh nói mình còn quá nhiều thứ phải lo, sự nghiệp chưa tới đâu, ba mẹ đã lớn tuổi và cô em gái nay ốm mai đau… Em thì luôn đặt câu hỏi và dằn vặt cả hai rằng có phải anh chưa tính chuyện tương lai vì em không xứng? Rồi như một cái cây bị bỏ quên đâu đó ở một góc sân rộng, tình yêu của anh và em lụi dần. Thi thoảng, em mang mớ kỷ niệm ra xem, cười một mình, nghe tim thắt lại. Ngay cả một tin nhắn hỏi thăm thường nhật thôi cũng không. Dù chấm màu xanh trên mạng xã hội của anh vẫn sáng, báo hiệu sự có mặt của anh ở thế giới này.
"Trong tình yêu, mỗi người là một mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Nếu người ta vẫn chưa chọn con, nghĩa là con chưa cần thiết cho người ta. Con cũng không nên oán vì ai cũng có quyền mưu cầu nhiều hơn trong cuộc sống này. Và có những giai đoạn trong cuộc đời, không nhất định tình yêu là quan trọng nhất. Con nên suy nghĩ và tự mình phải là một mảnh ghép lung linh mà nhiều người mơ ước có được". Em nhớ như in lời mẹ khi em òa khóc trong lòng mẹ vì những suy nghĩ vụn vỡ trong tình yêu cùng anh. Rồi em lao vào công việc, tu nghiệp... cho đến khi nắm bắt cơ hội được làm việc với những tập đoàn lớn và cuối cùng em cũng đặt chân đến thành phố sôi động này. Dù luôn tự nhủ em nỗ lực vì bản thân mình, nhưng trong sâu thẳm, em biết, đó còn vì anh đã phấn đấu không ngừng và đang làm việc ở đây...
Cuối cùng rồi em cũng gặp lại anh trong cuộc họp với đối tác sáng nay. Em gật đầu chào anh với vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng lòng chợt bùng lên một cảm xúc lạ. Cảm xúc của một người con gái sau bao nỗ lực, đến đây thì không còn dằn vặt vì người ta cần mình hay không nữa rồi.
- Em có hạnh phúc không?
Cuối cùng, em cũng nghe anh hỏi câu này, trong giờ giải lao, ở một góc hành lang. Lâu lắm rồi, em những tưởng trái tim mình không có những nhịp rung. Khẽ đưa tay lên ngực, em nghe tim mình thắt lại. Thì ra là bấy lâu em vẫn đang nghĩ về anh. Em đã tìm đến thành phố này như một sự hiển nhiên phải thế, khi em không còn ủy mị u sầu, không còn những chông chênh hẫng hụt. Em thầm cảm ơn mẹ đã luôn dạy em cách sống, cách đối xử với bản thân và học cách yêu: "Ðừng hèn nhát khi biết mình đã yêu. Ai cũng chỉ có duy nhất một lần được sống, nên khi trái tim đang mách bảo con điều gì đó, đừng trốn tránh".
Em đối diện với anh. Vẫn mùi nước hoa từng chính tay em chọn, vẫn chiếc áo màu be quen thuộc dù đã có kiểu dáng mới. Em nhớ lại những kỷ niệm hai người từng cùng nhau. Nơi ấy, con đường ngập lá vàng, vai em tựa vào anh. Em nhớ từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng lưng áo anh khi phụ sửa mái che nhà trọ… Có những ngày cùng ăn chung gói mì với chén cơm nguội. Sau này em thử ăn vài lần nhưng không tìm lại được cảm giác như lúc ấy. Cái cảm giác có lẽ chỉ trong hoài niệm đẹp đẽ của riêng anh và em.
Sau cuộc họp, anh gửi đến em rất nhiều tin nhắn. Ba anh đã mất do bạo bệnh. Mẹ mạnh khỏe. Em gái anh cuối cùng cũng đã có người thương yêu. Anh mong em khoan hãy về sau khi kết thúc công việc và mong gặp em ngay bây giờ, tại thành phố này... Em trả lời anh rằng đã đến nơi này làm việc, và sẽ chưa vội rời đi.
Em vén rèm cửa. Biển lặng lẽ từng đợt sóng ngoài khơi xa. Vài chiếc thuyền nhấp nhô theo từng con sóng nhỏ. Phía xa kia là hai người vạn chài đang gom mớ lưới cuốn vào bờ. Bóng người đàn ông cao lớn đổ dài lên cái bóng nhỏ bé của người phụ nữ đang chung tay để công việc nhanh gọn hơn. Em lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất sau những rặng cây mờ xa tít tắp.