02/09/2025 - 22:10

Mạng lưới phòng thủ bờ biển nhiều lớp của Trung Quốc 

Dựa trên sự kết hợp tinh vi của các loại vũ khí tiên tiến, Trung Quốc đã xây dựng và ngày càng hoàn thiện mạng lưới phòng thủ bờ biển nhiều lớp mà giới quân sự gọi là “Chùy Sát thủ”, đặt ra thách thức đáng kể cho quân đội Mỹ.

Tàu sân bay CNS Phúc Kiến của Trung Quốc trong chuyến thử nghiệm trên biển ngoài khơi Thượng Hải. Ảnh: AP

Trong một cuộc chiến tranh giả định, Hải quân Trung Quốc (PLAN) có thể sẽ bị hạn chế trong phạm vi bờ biển của mình. Điều này ngăn Bắc Kinh triển khai sức mạnh ra khắp các đại dương, nhưng đối phương cũng sẽ không dễ dàng tiếp cận vùng bờ biển được bảo vệ cực kỳ tốt của Trung Quốc. 

Theo các nhà quân sự, kiến trúc phòng không ven biển theo cách gọi “Chùy Sát thủ” được xây dựng dựa trên khái niệm phòng thủ kết hợp giữa các hệ thống tầm ngắn, tầm trung và tầm xa để tạo ra vùng bảo vệ chồng lấn.

Hỗ trợ tham vọng địa chính trị

Trước tiên, mạng lưới này giúp củng cố chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Trung Quốc bằng cách ngăn đối thủ tiến vào các vùng biển trọng yếu và đe dọa những mục tiêu có giá trị cao như tàu sân bay hay căn cứ không quân tiền phương. Thứ hai, chúng tăng cường khả năng răn đe khi làm phức tạp kế hoạch của đối phương và gia tăng rủi ro liên quan đến can thiệp quân sự vào các khu vực như Đài Loan. Thứ ba, chúng hỗ trợ tham vọng địa chính trị rộng lớn hơn của Trung Quốc bằng cách cho phép triển khai sức mạnh và củng cố các yêu sách lãnh thổ trên Biển Đông hoặc Hoa Đông.

Một trong những bổ sung đáng chú ý gần đây cho mạng lưới kể trên là hệ thống phòng không tầm ngắn FK-3000. Do Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) phát triển, xe chiến đấu phòng không FK-3000 được thiết kế trên khung gầm 3  trục dẫn động 4 bánh, cabin bọc thép, trang bị 2 bệ phóng tên lửa (mỗi bệ chứa 12 quả tên lửa tầm ngắn) cùng pháo tự động cỡ nòng 30mm.

Điểm đặc biệt ở FK-3000 là sự kết hợp giữa tên lửa và pháo giúp tạo lưới phòng thủ 2 tầng, theo đó tên lửa đắt tiền sẽ được dùng để hạ các đàn máy bay không người lái (UAV) giá trị cao trong khi pháo 30mm tiêu diệt những mục tiêu giá rẻ có tầm bay thấp, di chuyển chậm mà không gây lãng phí. FK-3000 còn trang bị hệ thống dẫn đường hồng ngoại và có thể mang theo tới 96 tên lửa siêu nhỏ với tầm tiêu diệt tối đa 1.200m, cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Hệ thống còn sở hữu bộ cảm biến với độ bao phủ 360 độ và khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm.

Phối hợp với FK-3000 là tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9, đóng vai trò như “xương sống” của hệ thống phòng không chiến lược Trung Quốc. Thường được so sánh với Patriot của Mỹ và S-300 của Nga, HQ-9 có khả năng tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở tầm bắn lên tới 300km và độ cao 50km.

Nổi bật trong kho tên lửa quy mô của Trung Quốc còn có các dòng Đông Phong (DF) tầm trung, đảm nhiệm vai trò thông thường lẫn chiến lược dựa vào tính cơ động, độ chính xác cao khiến chúng khó bị phát hiện và vô hiệu hóa. Được đánh giá là một phần không thể thiếu trong chiến lược A2/AD, phiên bản mới nhất DF-21D được cho là tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) đầu tiên trên thế giới có khả năng đe dọa những phương tiện triển khai tiền phương của Mỹ trên Tây Thái Bình Dương bao gồm các căn cứ ở Nhật Bản, Guam và Philippines.

Kỷ nguyên 3 tàu sân bay

Những hệ thống kể trên được tích hợp toàn diện vào cơ sở hạ tầng quốc phòng Trung Quốc với vai trò như “chiếc ô” bảo vệ, cho phép lực lượng hải quân nước này tự do hoạt động trong phạm vi tầm bắn của các hệ thống tên lửa và đảm bảo an toàn cho các hạm đội tàu chiến, đặc biệt là các sân bay triển khai gần bờ biển. 

Trung Quốc đang chạy đua để hiện thực hóa tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc sở hữu lực lượng hải quân đẳng cấp thế giới vào năm 2035. Hiện nước này vận hành hạm đội lớn nhất thế giới với hơn 370 tàu so với 251 tàu đang hoạt động của Mỹ. Tuy vẫn thiếu mạng lưới hậu cần toàn cầu và công nghệ tàu ngầm hạt nhân tiên tiến cần thiết, nhưng giới quan sát thừa nhận Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách với Mỹ thông qua khả năng đóng tàu vượt trội và đẩy mạnh đầu tư cải thiện chuyên môn kỹ thuật. 

Trung Quốc được cho sẽ sớm bước vào “kỷ nguyên 3 tàu sân bay” sau thời khắc lịch sử triển khai đồng thời 2 tàu sân bay (Liêu Ninh và Sơn Đông) tới phía Đông Philippines hồi tháng 6. Chiếc thứ ba Phúc Kiến hiện đại hơn dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành trong tháng 9. Tàu này sử dụng máy phóng điện từ dành cho máy bay, công nghệ hiện chỉ có tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ sở hữu. Trung Quốc cũng có kế hoạch phát triển thêm 3 tàu sân bay nữa trong những năm tới.

MAI QUYÊN (Theo National Security Journal, aljazeera)

Chia sẻ bài viết