06/11/2010 - 20:22

Mái tóc của mẹ

Mỗi khi nghe ai đó nói “mái tóc là vóc con người” thì hình ảnh mẹ lại hiện về trong tôi.

Ngày tôi học lớp 5 mẹ đưa tôi đến trường. Một chiếc ô tô chạy qua gió hất tung chiếc khăn trùm đầu của mẹ, để lộ ra cái đầu không có tóc trọc lóc toàn sẹo là sẹo. Lũ bạn la lên “Đầu mẹ con Hoàng trọc lóc không có tóc tụi mày ơi!”. Mẹ vội vàng nhặt chiếc khăn lên chụp vội vào đầu. Tôi xấu hổ chạy thẳng một mạch vào lớp.

Buổi học hôm đó tôi như người mộng du không hiểu cô đang giảng những gì, tôi chỉ mong tan lớp để về nhà... Như hiểu được tâm trạng tôi, vừa bước chân vào nhà mẹ đã chạy đến ôm chầm lấy tôi nói: “Mẹ xin lỗi con vì đã làm con xấu hổ với bạn bè, mẹ chẳng muốn như thế đâu, nhưng vì...” Nước mắt mẹ lăn trên hai gò má. Tôi đẩy tay mẹ ra dằn dỗi: “Mẹ đừng bao giờ đưa đón con nữa. Con xấu hổ vô cùng với bạn bè”.

Những ngày sau đó tôi đi bộ đến trường. Dù phải đi bộ chừng hai cây số nhưng tôi cảm thấy an lòng vì bạn sẽ không nhìn thấy mẹ để chọc ghẹo. Mẹ âm thầm như một chiếc bóng lo lắng chăm sóc tôi một cách vô điều kiện, còn tôi thì cảm thấy mẹ như là người mang lại cho tôi nhiều sự phiền toái. Hôm cô giáo chủ nhiệm đến nhà, tôi lánh mặt, nhưng ngồi ở phòng trong nghe xem cô nói gì với mẹ? Cô giáo hỏi: “Tấm hình này chị chụp năm bao nhiêu tuổi?”. “Đó là hình tôi trước khi tôi có cháu Hoàng”. Cô giáo khen: “Mái tóc của chị ngày ấy dài và đẹp thật”. Mẹ kể cho cô nghe chuyện về mái tóc: “Ngày cháu Hoàng ba tuổi, nhà hàng xóm cạnh nhà tôi xảy ra vụ cháy, đúng vào mùa nam nắng gió to, nhà tôi là nhà tranh nên lửa bắt sang nhanh lắm. Lúc đó tôi còn giặt quần áo ở giếng chạy về thì ngọn lửa đã bén qua bao trùm cả ngôi nhà. Trong nhà, cháu Hoàng còn đang nằm ngủ trên võng. Lửa cháy to quá nên không ai dám vào. Tôi không thể để con tôi chết cháy trong đó được nên đã liều mạng xông vào. Khi ẵm được cháu Hoàng ra thì người và đầu tôi bắt lửa cháy như một ngọn đuốc. Sau đó tôi không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện điều mà tôi sung sướng nhất là cháu Hoàng không hề hấn gì, còn tôi thì toàn bộ đầu bị bỏng nặng phải lột bỏ toàn bộ lớp da đầu. Tôi phải nằm viện hơn hai tháng mới khỏi”.

Nghe mẹ kể mà nước mắt tôi chảy ra lúc nào không hay, mẹ đã hy sinh quá nhiều vì con. Cũng vì muốn giữ con mà mẹ đã mất người yêu là ba con bỏ mẹ ra đi. Vì con mà ông bà ngoại đã đuổi mẹ ra khỏi nhà vì sợ làng xóm, họ hàng chê cười phỉ báng. Cũng vì con mà tuổi thanh xuân của mẹ trôi đi một cách vô vị. Cũng vì thương con, sợ con khổ mà mẹ đã khước từ bao lời cầu hôn của những người đàn ông đối với mẹ. Vì con mà mái tóc dài đẹp đã không còn nữa, thay vào đó là một cái đầu trọc lóc đầy sẹo. Mẹ ơi! Vậy mà con đã ích kỷ chỉ biết nghĩ riêng con, mà không màng quan tâm, để ý đến sự mất mát hy sinh vô điều kiện của mẹ đối với con.

Tôi chạy ù ra ôm chầm lấy mẹ, khóc như chưa bao giờ được khóc: “Mẹ ơi! Con có lỗi nhiều với mẹ”. Giờ thì con đã hiểu lòng mẹ, nước sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội lỗi của con đối với mẹ. Mẹ vĩ đại và thiêng liêng nhất, dịu dàng và bao dung nhất, thầm lặng mà cao cả nhất, nồng nàn và thiết tha nhất. Mái tóc mẹ nay không còn nữa nhưng mẹ đã có con, mái tóc con sẽ bù lại sự thiếu hụt đó của mẹ. Ngàn lần con cảm ơn mẹ, mẹ kính yêu.

HOÀNG BÍCH HÀ

Chia sẻ bài viết